Đến làng Thanh Hoa, Hạo Phong, Thạch Đầu và Tiểu Thanh đều không ngăn được xúc động khi quay trở về chốn xưa. Tuy nhiên hiện giờ, quang cảnh vô cùng đìu hiu vắng lặng. Từ khi dịch bệnh qua đi, cả làng chỉ còn hai phần ba dân số. Chưa kể làng vừa trải qua một trận mưa đá khiến nhà cửa hư hỏng, cây cối, hoa màu đều bị dập nát.
Ngày đầu tiên qua đêm tại làng, Hạo Phong tìm đến ngôi nhà trước đây đã từng sống cùng với bà Lý. Chàng đứng bất động một lúc, rồi đẩy cửa bước vào. Đã lâu không ai lui tới nên ngôi nhà dính đầy mạng nhện và bụi bặm. Chàng dùng vải bịt mũi rồi xắn tay áo lên quét dọn. Đúng lúc đó, Tiểu Thanh từ bên ngoài bước vào ngăn lại:
"Điện hạ không cần tốn công như vậy đâu! Dân làng đã chuẩn bị chỗ ngủ cho chúng ta rồi."
Hạo Phong lắc đầu:
"Ta muốn ngủ ở đây."
Biết ý chàng đã quyết sẽ không thay đổi được, Tiểu Thanh bèn lao vào phụ giúp. Sau nửa buổi quét dọn, ngôi nhà cũng tạm xem là sạch sẽ.
Màn đêm buông xuống, Hạo Phong nằm trên chiếc giường quen thuộc. Tất cả chỉ mới như ngày hôm qua. Chàng vẫn là một cậu bé con bên cạnh bà Lý, hằng đêm mang theo những lời ru ngọt ngào của bà vào trong giấc mộng. Nhưng ngày hôm qua ấy chớp mắt chỉ còn là hồi ức xa xôi. Hồi ức dù tươi đẹp cách mấy, cũng khiến lòng đau nhói khi người cùng ta trải qua những hồi ức đó giờ đã âm dương cách biệt. Hạo Phong càng nhớ, càng trằn trọc không yên giấc. Thế rồi chàng ngồi dậy, bước ra ngoài sân.
Bầu trời muôn ngàn tinh tú trên đỉnh đầu, nhưng không thể xoá tan nỗi cô đơn quấn lấy chàng. Kỳ Phong đã đi được một tháng. Gió đêm nơi rừng núi lạnh tê tái da thịt, nhưng không còn ai khoác áo cho chàng, không còn ai giữ chặt đôi bàn tay để truyền hơi ấm nữa.
Bỗng bàn tay từ đâu chạm lên vai, Hạo Phong giật mình quay lại, ngước lên nhìn dáng người cao lớn kia. Trước mắt chàng như xuất hiện ảo giác, cứ ngỡ Kỳ Phong đã nương theo nỗi nhớ của chàng mà tới. Nhưng khi định thần lại, chàng mới nhận ra mình đã nhầm.
"Anh Hàn?"
Vi Hàn ngồi xuống bên cạnh, ngước nhìn bầu trời đêm, hỏi chàng:
"Sao em còn chưa ngủ?"
Hạo Phong mỉm cười, ánh mắt xa xăm:
"Em không ngủ được. Còn anh?"
"Anh cũng không ngủ được, tính đi dạo một vòng thì gặp em. Không phiền nếu anh ngồi đây chứ?"
Hạo Phong lại cười:
"Dĩ nhiên là không phiền rồi. Anh cứ tự nhiên."
Lúc này Vi Hàn mới cười rộ lên:
"Vậy chúng ta cùng trò chuyện đến khi buồn ngủ thì thôi được không?"
Đang lúc buồn chán, Hạo Phong đương nhiên không từ chối. Vi Hàn vui vẻ bắt đầu câu chuyện:
"Tại sao thân là hoàng tử mà em lại đi đến những nơi nguy hiểm như thế này?"
Hạo Phong trả lời:
"Em chỉ là một hoàng tử bị thất sủng, phụ hoàng không cho tham dự triều chính. Ở trong cung mỗi ngày nhàn nhã, cảm thấy bản thân thật vô dụng. Vì thế, em đã tình nguyện làm những việc này, để bớt rảnh rỗi sinh buồn chán thôi. Còn anh?"
YOU ARE READING
Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh Hoa
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Trần Thư Ân Thể loại: Boylove, sinh con, anh em giả, cưng chiều, tổn thương, HE Độ tuổi đọc: 18+ Tình trạng sáng tác: Hoàn thành Ca khúc chủ đề: Ước hẹn hoa quỳnh Nghe audio tại kênh youtube: @audiocoboluoi hoặc tiktok @tranthuanauthor 🌸 G...