Chương 46: Nghịch thiên

14 0 0
                                    

Trước đó vài ngày Hạo Phong có đi tìm Trương y sư cầu cứu. Y nghĩ một lát rồi nói:

"Muốn không say thì nên ăn cơm no trước khi uống rượu. Ngoài ra ngài có thể uống một ít sữa tươi. Tuy nhiên..."

"Tuy nhiên thế nào?"

"Tửu lượng của ngài vốn không cao, muốn đánh bại Thuận vương, dùng mẹo dân gian này hoàn toàn vô hiệu."

Hạo Phong thất vọng thở dài:

"Không còn cách nào sao?"

"Vẫn còn một cách, thần sẽ cho điện hạ uống một loại thuốc, gọi là Tửu bất túy nhân, nhân tự túy. Nhưng cách này sẽ khiến điện hạ chịu thiệt thòi."

"Thiệt thòi?"

Trương y sư ghé vào tai Hạo Phong nói nhỏ. Chàng vừa nghe xong, gương mặt đỏ bừng rồi lúng túng đáp:

"Ta... sẽ tự giải quyết, ông cứ mang thuốc tới đây. Nhớ là đừng để tứ ca biết."

Hồi tưởng vừa kết thúc, Hạo Phong giật mình khi thấy Kỳ Phong huơ tay qua lại trước mặt mình. Hắn tò mò hỏi:

"Ông ấy có cách gì?"

Hạo Phong ấp úng.

"Ông ấy cho em một viên thuốc, uống trước một canh giờ, đảm bảo ngàn ly không say."

Kỳ Phong nghi hoặc, sờ má chàng.

"Sao lại đỏ mặt?"

Hạo Phong như chạm phải nước sôi, vội né sang một bên.

"Chắc là do trời nóng quá thôi."

Mối nghi ngờ càng tăng lên, hắn gặng hỏi:

"Em không giấu ta chuyện gì đó chứ?"

"Anh nghĩ giữa chúng ta còn có gì phải giấu giếm nhau sao?"

oOo

Ngày thi đấu cuối cùng cũng đến. Thuận vương có vẻ rất tự tin, ngồi ngay ngắn trên bàn tiệc chờ Hạo Phong bước tới.

"Đêm nay rượu không làm ta say ta tự say. Dung nhan mỹ lệ kia không làm ta mê muội, chỉ mình ta tự nguyện chìm đắm..."

Mặc gã nói nhảm, Hạo Phong khoan thai ngồi xuống đối diện. Dù đã có thuốc của Trương y sư, nhưng nhìn thấy vẻ mặt như dã thú khát mồi của Thuận vương, chàng cũng không tránh khỏi lo lắng, trên trán đổ từng tầng mồ hôi lạnh. Nhỡ mà thuốc của Trương y sư không có tác dụng thì chàng chỉ còn cách là liều mình với gã mà thôi.

"Thất điện hạ suy nghĩ gì mà trầm ngâm vậy?"

Giọng nói đáng ghét cất lên, Hạo Phong chợt bừng tỉnh, mỉm cười:

"Ta đang suy nghĩ, không biết Hỏa quốc có đủ rượu ngon để tiếp đãi ta không thôi."

Thấy chàng mạnh miệng, Thuận vương ngửa mặt ra sau cười giòn vang:

"Mỹ nhân có thể hiếm nhưng rượu ngon thì không thể thiếu. Điện hạ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."

"Được, cạn!"

"Cạn!"

Cứ thế, vò rượu từ lớn tới bé được chuyển ra liên tục. Hạo Phong không biết mình đã uống bao nhiêu rượu rồi mà tinh thần vẫn tỉnh táo lạ thường. Thuận vương ngồi đối diện cũng không hề suy suyển. Chàng uống bao nhiêu, hắn uống bấy nhiêu. Hạo Phong bắt đầu lo lắng. Liệu có khi nào hắn cũng dùng thuốc giống chàng hay không?

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now