Chương 115: Lời dặn dò

16 1 0
                                    

Sau khi đâm Kỳ Phong một nhát, Hạo Phong ân hận khôn nguôi. Chàng suy sụp đến độ lên cơn sốt li bì mấy ngày liền. Thích Từ Tâm và Trương y sư thay nhau chăm sóc chàng ngày đêm. Đến khi hạ sốt, cơ thể chàng đã gầy càng thêm gầy. Trương y sư xót xa nắm lấy bàn tay gầy guộc của chàng.

"Nếu khổ sở như vậy thì con cứ làm theo trái tim mình đi."

"Đã muộn rồi cha. Có lẽ giờ này anh ấy hận con lắm."

"Vậy thì đừng suy nghĩ gì nữa, lo dưỡng thai cho tốt." Trương y sư thở dài.

Hạo Phong khẽ gật đầu rồi đưa tay xoa bụng của mình. Tới giờ phút này, chính chàng cũng chẳng biết kết cục đau lòng giữa chàng và Kỳ Phong là do đâu. Do số phận thích trêu đùa hay do tiên hoàng hãm hại, hay là do chàng quá cố chấp để rồi càng đi càng xa, càng đi càng không thể quay đầu. Nhưng hiện giờ chàng có hối hận thì cũng quá muộn màng. Sợi dây mỏng manh kết nối chàng và Kỳ Phong đã vĩnh viễn bị chàng cắt đứt vào ngày hôm ấy. Chính chàng chứ không ai khác liên tục đẩy hắn xa khỏi mình hết lần này tới lần khác. Chàng tự mắng mình đáng đời, kết cục này đã quá rõ ràng, thôi thì đành chấp nhận cảnh ly tan...

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã hai tháng trôi qua. Cơ thể Hạo Phong dần có những biến đổi rõ rệt. Bụng chàng hơi nhọn và nhô về phía trước. Trương y sư đoán đây là một bé trai. Đối với Hạo Phong, trai gái không quan trọng, chỉ cần nó bình an chào đời là tốt rồi.

Càng về giai đoạn cuối của thai kỳ, Hạo Phong càng thường xuyên cảm thấy đau lưng, đêm ngủ không ngon giấc, trở mình rất khó khăn, bụng dưới thì đau âm ỉ, ngay cả khi bước đi cũng thấy nhói đau. Thỉnh thoảng Quỳnh Phong đạp mạnh làm chàng đau đến vã mồ hôi hột. Hạo Phong luôn trong tâm thế ngày Quỳnh Phong chào đời cũng là ngày chàng nói lời tạm biệt, vì vậy chàng tranh thủ nói chuyện với nó thật nhiều. Chàng nói về tương lai khi nó được sinh ra. Chàng muốn nó trở thành một đứa trẻ hạnh phúc nhất trần đời. Nhưng ở thế gian thiếu vắng đấng sinh thành, liệu nó có được hạnh phúc trọn vẹn hay không? Nghĩ tới đây, tâm trạng chàng trở nên chùng xuống. Từ trong thâm tâm, chàng không muốn chết. Chàng muốn được hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đối với chàng giờ đây thật quá xa xôi.

Một ngày nọ, chàng nói với Trương y sư:

"Cha, con muốn sống."

Nghe chàng nói vậy, y chỉ biết lặng im. Nhìn vào đôi mắt u sầu của y, chàng hiểu y nghĩ gì.

"Một hoặc hai năm thôi cũng được, con muốn ở bên Quỳnh Phong lâu hơn chút nữa, được không cha?"

Trương y sư thở dài nói:

"Nếu còn sống mà quên đi Kỳ Phong thì con có chấp nhận không?"

Chàng trầm tư một lát rồi lắc đầu.

"Quên anh ấy rồi thì con có khác gì người đã chết đâu. Cha, con chỉ cần một, hai năm thôi. Con muốn được nhìn Quỳnh Phong lớn lên."

Trương y sư khẽ nói:

"Ta chỉ có thể làm hết sức mình mà thôi."

Một đêm nọ, Hạo Phong nói chuyện với Quỳnh Phong nhưng mãi vẫn không thấy nó trả lời. Mọi hôm Quỳnh Phong rất hiếu động, đạp bụng chàng đến méo đi, vậy mà hôm nay sao lại im lìm như thế? Chàng sợ hãi đứng lên đi tìm Trương y sư.

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now