Chương 119: Đoàn tụ (Hết chính truyện)

28 2 0
                                    

Kỳ Phong thất thểu ôm Hạo Phong trở về. Chỉ mới trải qua một đêm, gương mặt của hắn hốc hác thấy rõ, hai mắt thâm quần sâu hoắm, râu mọc lún phún. Cơ thể mềm rũ của Hạo Phong nép vào lòng hắn, một cánh tay buông thõng, khoé môi và trên áo chàng đều dính máu đỏ tươi. Trương y sư vừa thấy hai người liền chạy tới cầm tay Hạo Phong bắt mạch. Y sững người trong giây lát rồi vội cho Hạo Phong uống một viên thuốc.

"Ngài mau đặt hoàng thượng nằm xuống!"

Mất một lúc sau, Kỳ Phong mới nghe hiểu những gì Trương y sư nói. Hắn luống cuống đặt Hạo Phong nằm thẳng dưới đất.

Trương y sư khẩn trương đặt hai tay trước ngực Hạo Phong ấn mạnh, rồi cúi xuống thổi không khí vào miệng chàng. Kỳ Phong đứng thất thần nhìn y làm động tác đó vài lần nhưng Hạo Phong không mảy may động đậy. Cuối cùng, y ngã ngồi ra đất, thất vọng lắc đầu.

"Vương gia, hoàng thượng đã..." Trương y sư rút hết can đảm nói.

Lúc này, Kỳ Phong mới ngẩng mặt lên. Hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn y.

"Ông nói thật đi. Ta biết Hạo Phong vẫn chưa chết. Ông lại lừa ta rồi một lần nữa đưa em ấy đi khỏi ta có phải không?"

Trương y sư thở dài.

"Lần này là thật. Thần không có lý do gì để lừa ngài cả. Ngài hãy nén bi thương..."

Kỳ Phong chuyển ánh mắt sang người Hạo Phong. Hắn lau đi vệt máu đọng trên khoé môi chàng, run run đặt một ngón tay lên mũi chàng rồi cười như người điên.

"Em ấy vẫn còn thở! Ông mau khám lại đi! Rõ ràng Hạo Phong vẫn còn thở mà!"

Thấy Kỳ Phong không còn bình tĩnh, Trương y sư vội giữ chặt lấy hắn.

"Vương gia, ngài mau tỉnh lại đi! Hoàng thượng băng hà rồi."

Kỳ Phong lồng lộn đẩy Trương y sư ra, cúi xuống đỡ Hạo Phong tựa vào ngực mình, ánh mắt dại ra nhìn chàng, thì thầm.

"Ông ấy không cứu được em thì ta sẽ đi tìm người khác." Nói đoạn, hắn nhìn sang Trương y sư. "Sư phụ ông đang ở Ảo Ảnh cốc có đúng không? Ta sẽ đưa em ấy tới đó!"

"Vô ích thôi. Vương gia hãy để hoàng thượng nằm xuống đi. Ngài cứ như vậy hoàng thượng sẽ không yên lòng ra đi."

"Ra đi? Đi đâu chứ? Em ấy vẫn ở đây, vẫn ở đây cơ mà!"

Kỳ Phong ôm chặt Hạo Phong hơn. Một lần là quá đủ rồi. Ông trời lại nhẫn tâm để hắn phải chứng kiến người mình yêu chết đi tận hai lần. Lần trước không ở bên chàng, không bảo vệ được chàng đã làm hắn hối hận đến muốn huỷ hoại bản thân mình. Lần này hắn luôn ở bên chàng, vậy mà vẫn để mất chàng. Hắn là một kẻ tệ bạc, vô dụng nhất trên đời. Bờ vai Kỳ Phong run lên, hắn ngồi đó ôm xác Hạo Phong, cười ngờ nghệch. Giọng cười lớn dần rồi vang vọng cả điện Hoàng Kim. Trương y sư sợ Kỳ Phong phát điên, vội tiến lại gần đánh vào sau gáy hắn.

Khi Kỳ Phong tỉnh lại, Hạo Phong đã nằm im trong quan tài. Hắn la hét đòi chém đầu kẻ nào dám đưa chàng vào trong ấy, làm mọi người một phen sợ xanh mặt. Náo động cả một buổi trời, cuối cùng Kỳ Phong cũng bình tĩnh trở lại. Đôi mắt hắn ráo hoảnh nhìn gương mặt đang ngủ say trong cỗ quan tài. Hắn muốn đi theo chàng. Đã bao lần hắn muốn kề dao vào cổ, một đường dứt khoát, cắt thật ngọt. Máu sẽ chảy ra, dần cạn khô, linh hồn rời khỏi thể xác. Nhưng rồi Kỳ Phong cay đắng nhận ra rằng hắn không thể chết lúc này. Một khi chưa tìm được Quỳnh Phong, hắn không có can đảm gặp chàng. Hắn phải tìm ra Quỳnh Phong, dù cho nó có hoá thành tro bụi, hắn cũng phải mang nó về cho chàng.

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now