Kể từ lúc đó, hai anh em không ai nói với ai một lời nào nữa. Mỗi sáng, Kỳ Phong đều đi thật sớm, tới tận tối mịt mới quay về. Còn Hạo Phong thì vẫn như thường bữa, quanh quẩn tại điện Thanh Phong, đọc sách, vẽ tranh cho qua ngày đoạn tháng. Ngoài ra chàng không quên chăm sóc cho cây hoa quỳnh mà mình đã mang về từ núi Đàm Hoa. Người trong cung khi biết chàng muốn trồng hoa quỳnh, ai ai cũng đều cười nhạo, cho rằng chàng điên rồ, tốn công vô ích. Nhưng Hạo Phong vẫn kiên trì tưới nước đều đặn mỗi ngày, hết mực nâng niu, cùng nó trò chuyện.
"Không biết ta có chờ được cho đến khi ngươi nở hoa hay không? Tháng sau, ta phải rời khỏi nơi này rồi. Có lẽ lời hứa với anh ấy sẽ không bao giờ thực hiện được nữa."
Cũng từ ngày được Hoàng đế ban hôn, Bùi Thanh Uyển rất thường xuyên lui tới điện Thanh Phong. Ban đầu hơi ngại ngùng, nàng phải kéo Ngọc Phong đi cùng. Lần nào cũng vậy, sau khi ngồi chơi một lúc, Ngọc Phong lại kiếm cớ chuồn đi mất để hai người có không gian riêng với nhau.
Dù trong lòng cuồn cuộn sóng ngầm nhưng Hạo Phong vẫn điềm tĩnh nhã nhặn tiếp đãi nàng như khách quý. Chàng không phải Kỳ Phong đối với Tống Hoài Thư một mực lạnh nhạt, nhưng khi đối diện với Bùi Thanh Uyển, cũng chẳng tìm thấy một tia ấm áp trong mắt chàng. Có tiểu thư cành vàng lá ngọc, cầm kỳ thi họa đều giỏi giang, lại thông minh xinh đẹp ngày ngày kề cận, nhưng Hạo Phong chỉ cảm nhận được đây là một người con gái nhu mì, tốt bụng, hoàn toàn không hề để lại một chút lưu luyến nhớ thương.
Bùi Thanh Uyển vốn thông minh hiểu chuyện, dĩ nhiên cũng nhận ra đoạn tình cảm này chỉ do nàng tự mình đa tình. Nhưng nàng vẫn nuôi chút hy vọng mỏng manh, mong rằng một ngày nào đó thành ý của nàng sẽ làm động lòng người trong mộng.
Khi Bùi Thanh Uyển trở về, Hạo Phong vẫn ngồi bất động thật lâu dưới gốc cây hoa đào chỉ còn lưa thưa vài chiếc lá. Gió mùa thu cuốn bay lá vàng, rụng tả tơi ngoài sân, lặng lẽ không động tĩnh, chỉ nghe độc một tiếng thở dài.
Bỗng từ xa có tiếng bước chân vang vọng, cắt đứt không gian tĩnh mịch. Hạo Phong ngước nhìn lên, vô thức mỉm cười. Chợt phát hiện vẻ mặt lạnh băng của người nọ, chàng mới nhớ ra tình cảnh hiện giờ giữa chàng và hắn. Nụ cười vừa như ánh nắng sáng lên chợt bị mây đen vần vũ kéo đến làm tan đi mất. Như mọi lần, Kỳ Phong bước qua chàng, không một lần nhìn lại.
Thấy chàng cứ ngồi mãi không nhúc nhích, Tiểu Thanh bước vội về phía chàng:
"Điện hạ, mau vào trong đi. Đêm xuống, sương rơi nhiều. Ngồi đây lỡ nhiễm bệnh thì không hay."
Hạo Phong liếc nhìn sắc trời đã chuyển sang màu đen tuyền, im lặng đứng lên, bước vào trong. Tiểu Thanh vội chạy theo nói:
"Bữa tối đã sẵn sàng, mời điện hạ dùng ngay kẻo nguội."
Hạo Phong ngồi vào bàn ăn. Một mảnh trống vắng ập tới khiến chàng ăn chẳng ngon miệng. Đã mấy ngày rồi không cùng Kỳ Phong dùng bữa, chàng cảm thấy cuộc sống của mình dường như đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Bỗng dưng chàng hối hận vì đã xua đuổi hắn. Nhưng nếu không làm như vậy, một ngày không xa, chàng sẽ mãi lún sâu vào vũng bùn lầy do chính mình tạo ra, không còn lối thoát. Hạo Phong ăn qua loa cho xong bữa, rồi bước đến bên tràng kỷ ngồi xuống uống tách trà nóng. Chàng chợt hỏi Tiểu Thanh:
YOU ARE READING
Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh Hoa
Genel KurguTác giả: Trần Thư Ân Thể loại: Boylove, sinh con, anh em giả, cưng chiều, tổn thương, HE Độ tuổi đọc: 18+ Tình trạng sáng tác: Hoàn thành Ca khúc chủ đề: Ước hẹn hoa quỳnh Nghe audio tại kênh youtube: @audiocoboluoi hoặc tiktok @tranthuanauthor 🌸 G...