Sự xuất hiện của Kỳ Phong khiến trái tim Hạo Phong đập loạn nhịp. Bàn tay của chàng đã bao lần được hắn nắm lấy nhưng chẳng hiểu vì sao lần này chàng lại thấy hơi run rẩy. Không biết từ bao giờ, chỉ vắng hắn có một chút thôi mà cảm giác bất an cứ chiếm lấy tâm trí chàng. Chàng cúi mặt lặng im, để hắn nắm tay dắt đi, không hỏi đâu là điểm dừng, vì chàng biết, bất cứ nơi nào có hắn, nơi đó sẽ luôn an toàn tuyệt đối, không bao giờ khiến chàng bận tâm, lo nghĩ. Niềm tin yêu đối với Kỳ Phong từ lâu đã to lớn, cao vút như ngọn núi Đàm Hoa xa xôi kia rồi.
Vầng trăng cũng theo chân hai người dần rời xa nơi phồn hoa náo nhiệt, trôi đến một nơi vắng vẻ, tĩnh lặng. Họ dừng lại trên chiếc cầu bắc ngang một đoạn sông nhỏ. Ánh sáng nơi đây yếu ớt hơn hẳn ở trung tâm kinh thành, mặt trăng to tròn mang sắc màu bàng bạc hiện ra rõ mồn một trên thiên không, tựa một quả cầu phát sáng. Dưới ánh trăng, áo trắng giống như tỏa ra hào quang khiến Kỳ Phong nhất thời hoa mắt, muốn tan chảy bởi bóng hình trước mặt. Hắn nhẹ giọng nói:
"Nơi đây rất thích hợp thắp lồng đèn."
Dứt lời, hắn cầm hai chiếc lồng đèn, thắp nên hai ngọn lửa. Lồng đèn hoa quỳnh rực rỡ trong bóng tối, soi rõ đôi gò má đang vì ai mà ửng hồng. Kỳ Phong chạm tay vào mặt chàng, cảm nhận làn da mịn màng mát rượi lan trên đầu ngón tay, mân mê không muốn rời. Ánh mắt nồng nàn chất chứa nhiều điều muốn nói. Bờ môi phớt đỏ cong cong kích thích từng tế bào của hắn, kéo theo dòng máu nóng trong người sục sôi cháy bỏng.
Ánh trăng lặng lẽ bao phủ lên hai người. Một cái cúi đầu, toàn thân run rẩy, hơi thở ấm nồng tỏa ra, môi sắp kề môi... Bỗng một tiếng "bùm" rõ to từ đâu truyền tới, cả hai giật mình đứng thẳng người dậy.
Một góc trời sáng rực làm lu mờ ánh trăng. Pháo hoa đì đùng muôn sắc màu nổi bật trên nền trời đen tuyền. Hạo Phong nhìn lên khoảng không cao vời vợi kia, không ngăn được niềm vui thích trong ánh mắt.
"Đẹp quá!" Chàng thốt lên.
"Ừm, rất đẹp." Kỳ Phong mỉm cười trả lời, ánh mắt dừng lại ở người trước mặt, ngắm đến mê muội, không biết là khen pháo hoa đẹp hay là khen người đẹp đây.
Hạo Phong quay sang, thấy Kỳ Phong dán chặt mắt vào người mình không rời, lúng túng chuyển ánh nhìn. Ai ngờ tầm mắt vừa phóng đi, chàng lại thấy sau lưng hắn ba bóng người quen thuộc.
"Tứ đệ, thất đệ! Hai người thật xấu nha, cùng trốn ra ngoài chơi Trung Thu mà không rủ các anh gì cả!"
Giọng nói chói tai kia chắc chắn là của Khắc Phong. Ánh mắt dịu dàng của Kỳ Phong lập tức biến mất, quay lại với vẻ lạnh nhạt cố hữu. Khắc Phong bước lại gần, nhìn chiếc lồng đèn trên tay hai anh em đầy soi mói:
"Nhìn ta như vậy là ý gì? Hình như bọn ta đã lỡ làm kỳ đà cản mũi, nên tứ đệ không hài lòng chăng?"
Hạo Phong cũng không hiểu sao mỗi lần gặp nhau là hai người này lại như chó với mèo, bèn lên tiếng:
"Chúng em đi chung với ngũ tỷ nữa, nhưng vô tình lạc mất chị ấy. Tứ ca là do em kéo theo, chứ anh ấy không hề có hứng thú với trò rước đèn Trung Thu của bọn trẻ con này đâu. Em nghĩ là các anh cũng vậy nên không rủ..."
YOU ARE READING
Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh Hoa
General FictionTác giả: Trần Thư Ân Thể loại: Boylove, sinh con, anh em giả, cưng chiều, tổn thương, HE Độ tuổi đọc: 18+ Tình trạng sáng tác: Hoàn thành Ca khúc chủ đề: Ước hẹn hoa quỳnh Nghe audio tại kênh youtube: @audiocoboluoi hoặc tiktok @tranthuanauthor 🌸 G...