Khi đó, Liên Quý phi vẫn còn là cung nữ, bà Lý chỉ là tạp dịch trong cung, thân phận thấp hèn. Bà cũng bị vu oan là đồ ăn cắp rồi bị đánh đập tàn nhẫn. Liên Quý phi đã dùng thân thể của mình che chắn cho bà. Cũng may vừa lúc Hoàng đế đi qua, nếu không cả hai đã mất mạng từ lâu. Có điều, lần này sẽ không ai đến cứu hai bà cháu cả...
Hạo Phong vừa căm giận vừa bất lực nằm trong vòng tay của bà Lý. Thân thể già nua của bà làm sao có thể chịu đựng được đòn roi như cuồng phong quất xuống đây. Cậu đúng là kẻ vô dụng nhất trên đời, đã không tìm được thầy thuốc chữa trị cho bà, lại còn đưa bọn người xấu vào nhà, hại bà ra nông nỗi này. Hạo Phong chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Cậu không muốn mất bà, nếu bà đi rồi, còn mình cậu trên cõi đời thì cậu biết sống sao đây? Một chút sĩ diện cỏn con không còn quan trọng nữa. Hạo Phong hít một hơi thật sâu, hét lớn:
"Đừng đánh nữa! Là tôi lấy! Là tôi đã lấy trộm ngọc bội của nương nương!"
Chiếc roi lơ lửng trên không trung bỗng dừng lại lập tức. Tần phi liếc mắt nhìn xuống hai bà cháu ôm nhau không ngừng run rẩy kia, giọng nói chói tai cất lên:
"Ngay từ đầu nhận tội có hơn không? Tại ngươi mà bà già này sắp không xong rồi!"
Dứt lời, nàng cúi xuống, kéo mạnh cằm Hạo Phong, thô bạo bóp chặt:
"Ngọc đâu?"
Hạo Phong bị bóp cổ, hít thở khó nhọc. Cậu không lấy thì tìm đâu ra ngọc, phen này dù có làm gì cũng không xong. Cậu mím chặt môi, ánh mắt đầy căm phẫn lẫn bất lực nhìn thẳng Tần phi. E rằng hôm nay cậu đành chấp nhận việc hai bà cháu phải bỏ mạng tại nơi lạnh lẽo này rồi.
Ngay lúc Hạo Phong tuyệt vọng buông xuôi, bỗng dưng từ ngoài cửa truyền đến một giọng nói:
"Nương nương! Nương nương!"
"Có gì nói! Ai cắt cổ ngươi mà hớt ha hớt hải vậy?"
Một tên thái giám mặt mày xanh lét, áo ướt đẫm mồ hôi chạy vào:
"Tìm... tìm... tìm ra ngọc bội rồi! Có người thấy nương nương đánh rơi..."
Lúc này, tất cả mới vỡ lẽ ra là đã trách nhầm Hạo Phong, nhưng cả Tần phi lẫn bọn cung nhân không một ai cảm thấy áy náy, mau chóng rời khỏi điện Hàn Phong.
Khi tất cả đi rồi, chỉ còn lại hai bà cháu, Hạo Phong vội vàng đỡ bà Lý dậy. Thấy sắc mặt bà dần tái đi, hơi thở mong manh, cậu hoảng sợ khóc rống:
"Bà ơi! Bà đừng bỏ con!"
Bà Lý dùng hết sức mở mắt ra, nâng đôi tay gầy guộc nhăn nheo của mình lên, chạm vào mặt cậu, giọng nói run run:
"Con đừng khóc... Ai rồi cũng sẽ đến lúc trở về cát bụi... Có điều bà thật lòng không nỡ để con ở lại một mình..."
Hạo Phong nắm lấy tay bà, nức nở nói:
"Không... Con sẽ thử tìm người chữa trị cho bà..."
Bà Lý co người ho dữ dội, một ngụm máu tươi trào ra từ cổ họng:
"Đừng tốn công vô ích. Nơi địa ngục trần gian này, trừ khi có chức vị hoặc được Hoàng thượng ân sủng, nếu không thì chẳng một ai giúp đỡ con đâu. Duyên của bà cháu ta ngắn ngủi tới đây thôi... Từ nay chỉ còn mình con, phải cố sống thật tốt. Để được yên ổn trong hoàng cung này, một là phải thật tàn nhẫn, còn không thì hãy yên phận, chuyện gì tránh được thì cứ tránh. Con nhớ chưa?"
YOU ARE READING
Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh Hoa
Художественная прозаTác giả: Trần Thư Ân Thể loại: Boylove, sinh con, anh em giả, cưng chiều, tổn thương, HE Độ tuổi đọc: 18+ Tình trạng sáng tác: Hoàn thành Ca khúc chủ đề: Ước hẹn hoa quỳnh Nghe audio tại kênh youtube: @audiocoboluoi hoặc tiktok @tranthuanauthor 🌸 G...