Chương 113: Bụi trần

20 0 0
                                    

Sau ngày gặp Kỳ Phong, Hạo Phong cho thông báo đến toàn dân về việc chàng lên núi Đàm Hoa dưỡng bệnh. Khắp Phong quốc dấy lên tin đồn bệnh tình Hoàng đế đang nguy kịch, ngai vàng sắp đổi chủ, thậm chí còn có lời đồn độc ác hơn rằng vương gia đã đầu độc nhà vua hòng chiếm ngôi báu. Nhưng những lời ra tiếng vào ấy không còn khiến Hạo Phong bận tâm. Giờ đây, chẳng có gì quan trọng hơn sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong bụng chàng.

Lần này, Hạo Phong không tới chùa Thiên Môn một mình mà đi cùng với Trương y sư. Trong người mang bệnh nặng, lại đang mang thai, Hạo Phong không thể tự di chuyển mà phải dựa vào Trương y sư. Y vừa cõng chàng trên lưng vừa làu bàu:

"Nếu không phải vì trên núi Đàm Hoa có một dòng suối Tiên rất tốt cho việc trị bệnh thì ta sẽ không bao giờ cho con lên đây. Cực chết ta mà!"

"Cũng tại con làm khổ cha..." Hạo Phong áy náy.

Trương y sư thở dài.

"Nghiệp này do ta gây ra, ta phải có trách nhiệm với con tới cùng."

Mặt trời dần khuất bóng, màn đêm tràn về khắp núi rừng. Sau nhiều ngày đi đường vất vả, Trương y sư đã đưa được Hạo Phong đến chùa Thiên Môn. Do đường xá xa xôi cộng với cơ thể suy nhược, khi vừa đến nơi chàng đã ngất đi trên lưng Trương y sư.

Trương y sư vừa cõng Hạo Phong tới nơi liền gặp ngay Thích Từ Tâm. Thích Từ Tâm nhìn thấy tình trạng của Hạo Phong thì lo sốt vó, vội dẫn Trương y sư vào gian phòng trước đây Hạo Phong hay ở khi ghé chùa Thiên Môn. Bước vào trong, Trương y sư bảo Thích Từ Tâm đóng cửa lại rồi đặt Hạo Phong xuống giường. Y ngồi xuống bắt mạch cho Hạo Phong, nhìn cổ tay gầy guộc nổi cả gân xanh của chàng, trong lòng dâng lên một nỗi đau xót vô bờ.

Kiểm tra thấy Hạo Phong không có việc gì, Trương y sư mới thở phào nhẹ nhõm. Khi y cúi xuống đắp chăn cho Hạo Phong thì chàng chợt tỉnh lại.

"Cha... đứa bé..." Hạo Phong khó nhọc cất tiếng.

"Yên tâm. Nó vẫn khoẻ mạnh." Trương y sư vỗ nhẹ lên bàn tay lạnh băng của chàng.

Biết đứa bé trong bụng vẫn bình an vô sự, mi tâm nhíu chặt của chàng liền giãn ra, nét mặt đau đớn khổ sở cũng trở nên bình yên rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Suốt những ngày đầu, Hạo Phong cứ nửa mê nửa tỉnh, sốt cao không hạ. Trương y sư ngày đêm túc trực bên chàng, dùng những loại thảo dược tốt nhất để giảm bớt đau đớn cho chàng nhưng không làm hại đứa trẻ trong bụng. Những khi đau đớn nhất, chàng lại vô thức gọi tên Kỳ Phong theo thói quen. Trương y sư chỉ biết bất lực lắc đầu. Hạo Phong càng chịu đau đớn, y càng thấy mọi tội lỗi đều do chính mình gây ra. Nếu như tuổi trẻ y không bồng bột thì có lẽ sẽ không dẫn đến nhiều bi kịch đến vậy.

Sau ngày thứ năm, Hạo Phong mới tỉnh táo trở lại. Trước đây cơ thể Hạo Phong thường mang bệnh nặng dẫn đến tỳ thận dương hư, không đủ khí huyết để nuôi dưỡng thai nhi, giờ cơn nghén hành hạ chàng mỗi ngày vô cùng khổ sở. Thức ăn vừa đưa lên miệng, chàng liền thấy bụng quặn lên muốn nôn. Thứ mà chàng có thể nuốt trôi chỉ có món cháo trắng không thêm gia vị. Nếu tình trạng này kéo dài, chỉ sợ tính mạng của cả cha và con sẽ gặp nguy hiểm. Trương y sư đã ngày đêm nghiên cứu, bào chế bài thuốc dưỡng thai mười tám vị để giành giật chàng từ tay Diêm Vương. Cuối cùng mọi nỗ lực của y cũng được đền đáp. Tuy Hạo Phong không ăn được các loại thức ăn khác, nhưng bài thuốc của ông cũng phần nào cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho chàng và thai nhi trong bụng.

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now