Chương 103: Kéo dài sinh mệnh

9 0 0
                                    

Hoàng đế đột nhiên lâm bệnh, mỗi ngày một gầy yếu nhưng hắn vẫn tìm tới Hạo Phong và làm chuyện đáng khinh bỉ với chàng. Hạo Phong nằm im trên giường, nuốt ngược đau đớn vào trong. Chàng nhắm mắt lại, nhớ tới lời của Trương y sư sau cái ngày mà chàng ngất đi trên đài Vọng Thiên. Y nói chàng không còn sống được bao lâu nữa. Y trách chàng chạy lung tung trong trời băng giá để khí lạnh nhiễm sâu vào người đến độ không thể cứu vãn. Khi ấy, Hạo Phong chỉ biết chết lặng nhìn y thở dài. Chàng chưa muốn chết, chưa gặp được Kỳ Phong, chàng không thể chết, nhưng số phận tàn nhẫn muốn đưa chàng đi, sớm đoàn tụ với mọi người. Nếu vậy, chàng đành xuôi theo định mệnh, chấp nhận chờ đợi cuộc đời dừng lại khi trong lòng còn nhiều vương vấn. Ngay khi chàng tuyệt vọng buông xuôi, Trương y sư nói:

"Còn một cách có thể duy trì thêm vài năm."

"Cách gì? Ông giúp ta! Dù trả giá thế nào ta cũng chấp nhận."

"Cách duy nhất để ngài kéo dài sinh mệnh chính là tìm một người, rút ngắn tuổi thọ của hắn rồi chuyển sang cho ngài." Trương y sư ngập ngừng rồi nói tiếp. "Nhưng để thực hiện việc này, hai người sẽ phải..."

"Sẽ phải thế nào?"

"Sẽ phải cùng nhau... làm chuyện kia."

Hạo Phong thẩn thờ ngồi trên giường, đôi mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa. Chàng biết, dù không nói ra thì chàng và Trương y sư đều đang nghĩ tới một người. Để được sống, chàng phải làm chuyện mà chính mình căm hận nhất. Để được sống, để được gặp Kỳ Phong chàng chỉ có thể làm vậy. Rồi sao nữa? Hạo Phong không biết. Chàng không biết kết quả như thế nào nhưng chàng muốn đánh cược. Dù sao thì chàng không còn gì để mất nữa. Chàng muốn được tự do.

Hôm nay là lễ tấn phong tân Thái tử cũng là ngày sinh nhật Hạo Phong. Ngay từ sáng sớm, văn võ bá quan đã có mặt đông đủ tại hoàng cung. Hạo Phong vẫn mặc trang phục màu trắng quen thuộc, bước đến chính điện, thực hiện nghi thức nhậm chức Hoàng thái tử đương triều. Kể từ hôm nay, chàng chính thức mang trọng trách trở thành đấng minh quân tương lai, điều mà chàng chưa một lần nghĩ tới, cũng như chưa từng mong muốn.

Bộ trang phục trắng của Hạo Phong nhanh chóng gây lên sự xào xáo từ phía quần thần. Một vị quan bất bình lên tiếng:

"Bẩm Hoàng thượng, lễ tấn phong quan trọng, Hoàng thái tử sao có thể xem nhẹ mà mặc mỗi một màu trắng để lên triều? Màu trắng là màu không may mắn, chỉ dùng trong tang lễ..."

Hiện giờ, vì thường xuyên lâm bệnh nặng mà Hoàng đế đã gầy trơ xương, không còn mang phong độ ngời ngời như xưa nữa, nhưng hắn vẫn một mực bảo vệ chàng, cắt ngang lời của vị quan nọ:

"Trẫm thấy Hoàng thái tử mặc màu trắng mới phát ra khí chất cao quý. Nay trẫm ban cho Hoàng thái tử một thanh ngự kiếm Phi Long. Bao kiếm bằng gỗ quảng đàn khảm ngọc, được mạ vàng điêu khắc hình rồng mây, bên trong lưỡi kiếm có khắc ba chữ Phi Long Kiếm. Kể từ nay, thấy kiếm như thấy trẫm. Tất cả đã rõ rồi chứ?"

Một tiếng ồ rõ to vang lên bên dưới. Hạo Phong biết, có rất nhiều ánh mắt khinh miệt đang chĩa về phía mình. Xưa nay quan hệ nam với nam luôn là điều cấm kỵ tại đất nước này, nhưng kể từ khi Hoàng đế mang về những thiếu niên xinh đẹp như hoa có vẻ ngoài gần giống với Hạo Phong, lập một dàn hậu cung toàn nam giới, tất cả các quy tắc đều bị phá vỡ. Sự tồn tại của chàng là cái gai trong mắt của nhiều người. Dù không nói ra nhưng ai mà không biết Hạo Phong đã bị Hoàng đế đặt dưới thân mình để thoả mãn dục vọng cuồng điên của chính mình. Những người không hiểu chuyện đều cho rằng chàng là yêu hồ, rắp tâm hãm hại anh em ruột thịt, lợi dụng việc mang nhan sắc giống người mẹ đã mất, trèo lên giường mê hoặc cha ruột để có được ngôi vị Thái tử. Nỗi oan khuất đầy nhục nhã ê chề này, chàng có nhảy xuống hết sông hồ ở Phong quốc cũng không thể rửa sạch.

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now