Chương 88: Tình yêu giấu kín

9 0 0
                                    

Chim bị nhốt trong lồng thật đáng thương, nay còn bị tước đi đôi cánh. Không những đôi cánh bị tước đi, mà ngay cả ánh sáng duy nhất cho nó một tia hy vọng cũng không còn nữa. Chỉ nghe tiếng kêu ai oán, giãy giụa tìm kiếm tự do trong vô vọng. Dẫu biết có tương hợp thì ắt sẽ có chia ly, nhưng lần chia ly này quá tàn khốc. Đương lúc bàng hoàng ngỡ như là một cơn ác mộng, trong chớp mắt ác mộng biến thành sự thật, chưa kịp trở tay đã chới với rơi vào vực sâu không đáy.

"Cả nhà Vi Hàn đại nhân bị xử trảm, riêng con trai út Vi Vũ trước khi cả nhà bị bắt đã không rõ tung tích."

Thạch Đầu thuật lại tình hình, không dám nhìn thẳng vào mắt Hạo Phong, thầm lo gợi lại sự việc đau lòng khiến chàng thương tâm. Nhưng chàng bình tĩnh hơn gã nghĩ, nét mặt phẳng lặng như mặt nước mùa thu, trong giọng nói lại mơ hồ có sóng:

"Bằng mọi giá phải tìm ra Vi Vũ. Đảm bảo thằng bé được an toàn."

Thạch Đầu cúi mình tuân mệnh. Chàng quay sang Tiểu Thanh:

"Chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đến chùa Vĩnh Cửu."

Tiểu Thanh lập tức ngăn lại:

"Điện hạ, ngoài trời lạnh lắm. Ngài chỉ vừa mới khỏi bệnh..."

Hạo Phong phớt lờ lời khuyên của nàng, đi vào trong khoác chiếc áo lông dày rồi bước ra ngoài. Tiểu Thanh không còn cách nào khác, bèn chiều theo ý chàng, gọi một chiếc xe ngựa nhỏ. Thạch Đầu phụ trách đánh xe, tiến đến chùa Vĩnh Cửu.

Đầu đông rét mướt, cây cối đã rụng hết lá, cành cây trơ trọi như những bộ xương khô đứng lặng im trong gió lạnh. Khung cảnh đìu hiu quạnh quẽ, lòng người cũng mang một mảnh cô đơn trống vắng. Hạo Phong bước lên xe, một cơn gió thổi qua khiến chàng rùng mình co người lại. Chàng vội quấn chặt áo choàng, vén buồng xe vào trong, ngồi xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Kể từ khi Kỳ Phong xảy ra chuyện, Hạo Phong có ghé thăm Trang Quý phi một lần nhưng khi ấy nàng không ra gặp. Nay Kỳ Phong đi rồi, một mình nàng ở chùa Vĩnh Cửu chắc sẽ rất cô đơn. Chàng muốn thường xuyên ghé thăm nàng hơn, thay Kỳ Phong cùng nàng trò chuyện. Nhất là vào lúc trời đông buốt giá thế này, sẽ làm ta chạnh lòng nhớ về người thân. Nhưng chẳng ngờ Hạo Phong vừa tới nơi, Trang Quý phi đùng đùng nổi giận nhìn chàng gằn giọng nói:

"Ngươi tới đây để làm gì?"

Thái độ căm ghét của Trang Quý phi làm Hạo Phong giật mình. Nghĩ nàng vì đau lòng chuyện Kỳ Phong nên mới giận dữ, Hạo Phong rụt rè nói:

"Con tới thăm người..."

Trang Quý phi cười mỉa mai:

"Ta đây rất khoẻ, không cần thất điện hạ phải bận tâm. Phiền ngài từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa."

Nhìn thấy nét thù địch trên mặt nàng y hệt trước kia, trong lòng Hạo Phong đau nhói. Chàng ngập ngừng:

"Mẫu phi... chuyện tứ ca..."

Nàng quát lên ngắt lời chàng:

"Đừng gọi ta là mẫu phi! Nghe buồn nôn lắm! Ngày ấy Kỳ Phong không cho ta nói ra vì sợ ngươi đau lòng sinh bệnh. Vì thương nó, ta cũng cắn răng chiều theo. Nhưng hiện giờ, nó không còn ở đây, ta chẳng cần phải giả vờ giả vịt nữa!"

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now