Chương 8: Về cung

30 4 0
                                    

Khi Hạo Phong trở về nhà thì trời đã khuya. Không biết bà Lý đã ngồi trước cửa từ bao giờ, vẻ mặt bà vừa giận dữ vừa bất lực. Biết bà đang phiền lòng, Hạo Phong sà vào lòng bà, dè dặt nói:

"Con xin lỗi bà..."

Cậu chưa kịp giải thích đã thấy bà Lý quẹt đôi mắt đỏ hoe. Bà không nói không rằng, lẳng lặng đi vào trong nhà, sau đó cầm ra một chiếc roi mây. Nhìn chiếc roi trên tay bà, trong lòng Hạo Phong vừa kinh ngạc vừa run sợ. Xưa nay bà chưa bao giờ đánh cậu, vậy mà lần này phải dùng đến roi, cũng đủ biết bà giận đến mức nào.

Bà Lý đến gần Hạo Phong, nhanh như một cơn gió vụt roi vào mông cậu. Lần đầu tiên Hạo Phong bị ăn đòn, gương mặt xinh đẹp co lại vì đau. Bà Lý giận run người, quát lên:

"Con đã hứa thế nào hả? Con nghĩ mình đã đủ lông đủ cánh, không xem lời bà già này ra gì có đúng hay không?"

Nói đoạn, bà lại vụt một roi nữa xuống người cậu. Hạo Phong cắn chặt răng chịu đòn, hạ thấp giọng nói:

"Con xin lỗi bà..."

Cánh tay bà Lý vung lên, run rẩy trong không trung:

"Xin lỗi? Con đã xin lỗi biết bao nhiều lần? Rồi sau đó thì sao? Vẫn tái phạm! Vẫn làm bà lo lắng mất ăn mất ngủ!"

Hạo Phong quỳ xuống đất, nắm lấy tay áo bà, ra sức thanh minh:

"Tại mặt nạ bị hỏng mà bà. Nếu về sớm, chẳng may bị mọi người thấy sẽ không hay, nên con mới đợi đến khuya. Con không cố ý làm cho bà buồn đâu mà..."

Nghe cậu nói vậy, trong lòng bà Lý đau xót như bị xát muối. Bây giờ bà mới nhìn lại gương mặt của cậu, lớp mặt nạ xấu xí đã không còn, lộ ra dung nhan mỹ lệ động lòng người. Bà đánh rơi cây roi xuống đất rồi oà khóc ôm chầm lấy cậu:

"Bà xin lỗi con! Bà sai rồi! Tại bà, cũng tại bà suy nghĩ nông cạn... Tại bà làm khổ con!"

Tại sao bà lại có thể nghĩ rằng chỉ cần che đi vẻ đẹp này thì cậu sẽ tránh khỏi những khổ ải, sầu bi chứ? Chính bà chứ không ai khác đã đẩy cậu vào cuộc sống buồn tẻ cô độc ngần ấy năm trời. Nhan sắc thanh diễm thoát tục này của Hạo Phong, dù có dùng bao nhiêu lớp mặt nạ thì số mệnh đã vận vào người, có muốn trốn cũng không thoát được. Lẽ ra bà phải nhận ra sớm hơn...

"Từ mai, con không cần phải đeo chiếc mặt nạ xấu xí kia nữa. Số phận của con là do con làm chủ. Bà không được quyền can thiệp. Bà xin lỗi con nhiều lắm..."

Hạo Phong ôm lấy bà, mọi kìm nén nãy giờ bỗng chốc vỡ oà, từ trong đôi mắt cậu châu lệ nóng hổi tuôn rơi.

Nhưng bà Lý không biết được rằng, chỉ sau một đêm, vận mệnh của hai người bỗng chốc xoay vần, kéo theo những ngày tháng không còn bình yên.

Rạng sáng hôm sau, khi gà bắt đầu gáy vang, mặt trời còn chưa ló dạng, bên ngoài đã truyền tới tiếng gõ cửa. Vừa mới thức dậy đã nghe tiếng động to và dồn dập, Bà Lý vội vàng chạy ra mở cửa. Từ ngoài cửa xuất hiện bốn, năm thanh niên cao to, tay cầm binh đao. Bà giật mình lùi về sau vài bước, trong lòng mang dự cảm chẳng lành. Những thanh niên kia lập tức dạt qua hai bên nhường đường cho một thanh niên khác bước vào. Người nọ mang vẻ ngoài anh tuấn, khí chất bất phàm, gương mặt lạnh tanh. Bà Lý vừa nhìn thấy hắn, không rét mà run lập tức quỳ xuống:

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now