Chương 102: Đài Vọng Thiên

8 0 0
                                    

Trương y sư vừa mới ra ngoài một lát là lại được Hoàng đế gọi vào. Khi nhìn thấy tình trạng của Hạo Phong, y vừa xót xa vừa tức giận nhưng không dám biểu lộ cảm xúc ra ngoài.

"Bẩm Hoàng thượng, như thần đã nói, cơ thể của điện hạ đã rất suy nhược, không thể chịu thêm bất kỳ kích động nào."

Hoàng đế đặt Hạo Phong nằm xuống giường, để Trương y sư xem bệnh cho chàng rồi từ tốn hỏi:

"Trẫm phải chờ bao lâu?"

Trương y sư lau vết máu trên khoé môi chàng, nén giận, cúi mặt trả lời:

"Nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm. Tuyệt đối không được đụng đến chuyện giường chiếu."

Ánh mắt Hoàng đế thoáng tiếc nuối. Hắn chần chừ một chút rồi rời đi, không quên dặn dò Trương y sư:

"Trẫm cho ngươi nửa năm. Chữa trị cho thật tốt. Nửa năm sau nếu Hạo Phong không khoẻ lại thì trẫm lấy mạng nhà ngươi."

Kể từ lúc đó, Hạo Phong bị bệnh tật giày vò đau đớn đến chết đi sống lại. Vết thương mới, vết thương cũ và cả vết thương lòng chồng chéo hành hạ chàng mỗi ngày. Chàng vẫn cho đó là sự trừng phạt ông trời dành cho mình nên cam chịu không một lời oán thán. Chàng chấp nhận bị lóc da lóc thịt, thậm chí xuống mười tám tầng địa ngục, nếm trải hết mọi hình phạt khủng khiếp nhất để đổi lấy một ánh mắt dịu dàng của Kỳ Phong. Lý do để chàng sống tiếp chính là hắn, chỉ có mình hắn mà thôi. Nhưng tới tận ba tháng kể từ khi xảy ra chuyện ấy, hắn vẫn chưa một lần xuất hiện dù trong giấc mơ. Đã bao lần chàng mong Kỳ Phong đứng trước mặt, chĩa kiếm về phía mình, buông lời hờn trách. Chàng sẽ sà vào lòng hắn, giải thích tất cả. Không cần biết hắn có tin hay không, không cần biết hắn có tha thứ hay không, chàng chỉ muốn gặp lại hắn một lần, dù đánh đổi bằng cả mạng sống. Vậy mà Kỳ Phong như tan vào không khí, biến mất khỏi thế gian này, một chút tin tức cũng không để lại.

"Ta phải đi thôi." Hạo Phong buồn bã nói với Trương y sư.

"Ngài muốn đi đâu?"

"Đi tìm anh ấy."

Trương y sư lập tức ngăn cản.

"Hiện tại ngài không thể đi đường dài, càng không thể cưỡi ngựa. Ngài kiên nhẫn một thời gian nữa cho đến khi sức khoẻ khá hơn."

Hạo Phong tuyệt vọng ngồi xuống ghế, hai tay ôm đầu. Chàng đã kiên nhẫn tận ba tháng trời rồi. Ba tháng qua chàng luôn sống trong địa ngục, chịu đủ mọi tủi nhục mà Hoàng đế mang đến. Trong thời gian chữa bệnh, cứ cách hai ba ngày là hắn lại đến tìm chàng. Mỗi khi hắn chạm vào người, Hạo Phong liền nôn ra máu và ngất xỉu. Hoàng đế bực tức vô cùng, nhưng tình trạng này liên tục tái diễn làm Hạo Phong ngày càng yếu ớt. Nhanh thì chàng hôn mê vài canh giờ, chậm thì một hai ngày, có khi cả tuần liền không tỉnh. Cuối cùng, hắn cũng đành đè nén dục vọng, kiên nhẫn giữ khoảng cách, chờ đợi bệnh tình của chàng thuyên giảm. Mỗi ngày hắn đều đến điện Tĩnh Phong, mang theo một thiếu niên trẻ đẹp, vừa nhìn ngắm chàng, vừa làm chuyện mây mưa đáng kinh tởm. Trong suốt thời gian dài, Hạo Phong phải chịu cảnh ấy riết thành quen.

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now