Chương 87: Chia ly

7 0 0
                                    

Kỳ Phong bước tới, bồng Hạo Phong lên giường. Tiểu Thanh hiểu ý đi ra ngoài. Chàng nhìn thấy Kỳ Phong, bao dồn nén tuôn trào như thác lũ, run rẩy cố nhấc hai tay, nắm lấy bả vai hắn.

"Anh... tại em... tại em đã làm liên luỵ hai người..."

Kỳ Phong dịu dàng vuốt dọc hai bên má của Hạo Phong, đầu ngón tay lau đi vệt máu đọng trên môi chàng.

"Không phải tại em."

Hạo Phong lắc đầu. Nếu từ đầu chàng dứt khoát tránh xa Kỳ Phong thì hiện tại tất cả đã không rơi vào tình cảnh này. Hai người họ vẫn là anh em tốt, Vi Hàn cũng sẽ không bị hàm oan. Chàng siết chặt cánh tay Kỳ Phong, khó nhọc cất tiếng:

"Dẫn... dẫn em... đi gặp... phụ hoàng..."

Giờ vẫn còn kịp, nếu chàng kiên trì cầu xin, biết đâu Hoàng đế sẽ đổi ý. Dù đó chỉ là hy vọng mỏng manh. Kỳ Phong nhìn chàng chịu đau đớn giày vò, sắc mặt tiều tuỵ thì ruột gan quặn thắt. Ngay từ đầu chàng không hề có lỗi. Tất cả đều là do hắn. Hắn biết sai nhưng vẫn phạm, chàng càng tránh né, hắn càng cuồng si theo đuổi, dẫn đến kết cục của ngày hôm nay. Lẽ ra hắn phải là kẻ bị trừng phạt nặng nhất. Nhưng trớ trêu thay, người bị hắn kéo xuống vũng bùn không chỉ có chàng mà còn có người bạn tốt nhất của hắn.

Kỳ Phong ôm lấy Hạo Phong rồi cúi xuống, hôn vào bờ môi không ngừng run rẩy của chàng. Hạo Phong giật mình im bặt. Ban đầu còn muốn giãy giụa, nhưng tay chân chàng nặng như đá tảng, không thể trở mình. Biết rằng chống cự vô ích, chàng đành thả lỏng cơ thể, vô lực để hắn đẩy mình nằm xuống. Hai đôi môi quấn lấy nhau, vị ngọt xen lẫn đắng chát nơi đầu lưỡi, trong lòng chàng mơ hồ sợ hãi. Kỳ Phong siết chặt người trong lòng, không muốn rời tay, như thể đã xa cách vạn năm. Khi chàng bình tĩnh trở lại, hắn mới nói:

"Mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu. Dù chúng ta không bên nhau thì phụ hoàng cũng sẽ tìm cách khác để loại bỏ ta. Ông ấy từ lâu đã nghi ngờ ta không phải con trai ruột. Đây chỉ là cái cớ để ông ấy tống ta đi thật xa."

"Không... phải con ruột?"

Kỳ Phong gật đầu rồi kể lại sự việc của thừa tướng Dương Thanh Nghị, cậu ruột của mình đã có ý đồ tạo phản từ lâu. Hạo Phong càng nghe càng ngạc nhiên tột độ. Hoá ra chuyện anh em loạn luân chỉ là cái cớ. Chàng không còn hy vọng gì nữa rồi... Kỳ Phong cười mỉa mai:

"Nếu không phải thì càng tốt, chúng ta sẽ đường đường chính chính ở bên nhau."

Hạo Phong buồn bã lắc đầu. Không có "nếu như". Mà dù có thì chàng vĩnh viễn không còn sự lựa chọn. Chàng sắp mất đi một người bạn tốt nhất, cũng sắp phải xa người chàng yêu nhất, không biết khi nào mới gặp lại.

Hạo Phong nhắm chặt hai mắt, lồng ngực lại cuồn cuộn nhói lên. Kỳ Phong đau lòng cúi xuống, vươn lưỡi hứng lấy những hạt ngọc bắt đầu tuôn trào thành suối lệ trên khoé mắt chàng. Sau đó hắn tiếp tục xâm chiếm đôi môi run run đã bị nước mắt làm ướt nhoè.

Đầu óc váng mơ hồ, Hạo Phong đón nhận chiếc hôn nồng nàn của hắn. Bàn tay hư hỏng của Kỳ Phong bất ngờ tìm xuống đáy quần chàng đùa nghịch. Hạo Phong giật mình nhíu chặt chân mày, đôi môi run run cất tiếng gọi:

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now