CGương mặt Kỳ Phong sát gần bên, nài nỉ:
"Em... đừng tránh mặt ta nữa mà."
Hạo Phong lắc đầu:
"Sau những chuyện đã xảy ra, anh muốn em phải làm gì cho phải đây?"
Kỳ Phong đến gần bên chàng, ánh mắt tha thiết:
"Chúng ta quay lại như những ngày đầu, được không? Chuyện tối hôm đó, là do ta hồ đồ. Xin lỗi em... Ta sẽ không làm gì quá đáng nữa. Chỉ cần em đừng lạnh nhạt với ta..."
Hạo Phong ngập ngừng trong giây lát rồi hỏi, câu hỏi đặt ra cho Kỳ Phong, cũng là tự hỏi chính mình:
"Những ngày đầu... Còn có thể không?"
Kỳ Phong im lặng. Hạo Phong lại nói:
"Em không lạnh nhạt với anh, càng không muốn tránh mặt anh. Chỉ là em cần thời gian để quên đi chuyện đêm đó..."
Kỳ Phong cắn chặt răng:
"Ta hiểu rồi..."
Dứt lời, hắn nhìn sang ngôi mộ kế bên, hỏi chàng:
"Mộ của ai?"
"Của một vị bằng hữu."
Một nỗi buồn thoáng qua, Kỳ Phong thấy tim đau nhói. Gió lạnh trên núi cao không lạnh bằng lòng hắn lúc này. Bằng hữu nào mà phải khiến chàng bận tâm lên tới tận đây, lại còn ngủ quên đến khóe mi ngấn nước?
"Rất quan trọng sao?"
"Phải."
Kỳ Phong buồn bã không hỏi thêm nữa. Hắn xoay lưng đi, nói vọng lại:
"Hôm nay đang diễn ra ngày hội săn bắn. Tạm thời em đừng xuống núi, kẻo không cẩn thận bị thương. Ta đến đây chỉ để báo cho em chuyện này. Nếu không còn việc gì nữa... ta đi trước. Hai ngày sau sẽ lên đón em."
Hạo Phong nghe hắn nói xong, vội vàng đuổi theo:
"Ngày hội săn bắn? Anh nói vậy là sao?"
Lúc này, chàng mới phát hiện trên tay Kỳ Phong đang cầm một cung tên.
"Năm nay tam ca đề xuất chọn núi Đàm Hoa làm địa điểm đi săn." Kỳ Phong nói.
Hạo Phong cả kinh thốt lên:
"Không ổn! Nếu vậy... Bạch Hổ sẽ gặp nguy hiểm. Em phải đi tìm nó!"
Nói rồi chàng tức tốc chạy đi. Giờ Kỳ Phong mới sực nhớ ra con hổ trắng năm xưa hiện đang quẩn quanh trong rừng, thế là hắn mau chóng đi theo chàng.
Hạo Phong dùng hết tốc lực chạy đi tìm Bạch Hổ, nhưng chẳng thấy nó đâu. Khu rừng thường ngày vốn yên tĩnh, hôm nay lại rầm rập tiếng bước chân, tiếng vó ngựa, tiếng tên bay vù vù khắp nơi. Tất cả những âm thanh dồn dập đó càng làm trong lòng Hạo Phong đầy sợ hãi lẫn lo lắng.
Chẳng hiểu lấy sức mạnh từ đâu, Hạo Phong chạy rất nhanh, Kỳ Phong đuổi không kịp, vừa chạy theo vừa la to:
"Hạo Phong, chờ ta!"
Chàng không thèm nghe tiếng gọi của hắn, vẫn cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh, hoảng loạn tìm kiếm. Một mũi tên từ đâu xé gió lao đi, Kỳ Phong hốt hoảng phóng tới đẩy chàng ngã lăn xuống đất. Hắn nổi đoá quát lên:
YOU ARE READING
Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh Hoa
Ficción GeneralTác giả: Trần Thư Ân Thể loại: Boylove, sinh con, anh em giả, cưng chiều, tổn thương, HE Độ tuổi đọc: 18+ Tình trạng sáng tác: Hoàn thành Ca khúc chủ đề: Ước hẹn hoa quỳnh Nghe audio tại kênh youtube: @audiocoboluoi hoặc tiktok @tranthuanauthor 🌸 G...