Chương 107: Đi cùng nhau

10 0 0
                                    

Tình hình trong cung hiện tại vô cùng loạn lạc. Quân của Hoả quốc đã bao vây khắp nơi. Tân Hoàng đế bị Thuận vương bắt giữ, Phong quốc lâm vào cảnh lao đao hơn bao giờ hết.

"Rốt cuộc ngài muốn làm gì? Mau thả trẫm ra!"

Thuận vương ôm Mặc Phong, đứng trên thành cao nhìn xuống cảnh hỗn loạn bên dưới. Mặc Phong bị bắt giữ, vì sự an toàn của y mà toàn bộ binh sĩ không dám manh động. Chỉ cần một người có ý định chống đối thì tính mạng của Hoàng đế sẽ gặp nguy, đất nước rơi vào tay bọn Hoả quốc man rợ. Thuận vương không quan tâm đến bọn người đang hoảng loạn phía bên dưới kia, gã ghé sát tai Mặc Phong, thì thầm:

"Muốn ta thả ra cũng được, chỉ cần em thoái vị, cùng ta quay về Hoả quốc. Nếu em đồng ý thì ta sẽ rút quân."

Mặc Phong ra sức giãy giụa.

"Trẫm thà chết chứ không bao giờ theo ngài về."

Thuận vương càng siết chặt Mặc Phong hơn. Gã nâng cằm y lên, hôn thật sâu. Mặc Phong bị hôn đến nghẹt thở, không thể vùng ra, chỉ biết đấm thùm thụp vào lưng gã. Ánh mắt gã đầy thống khổ nói:

"Ta đã nói em chờ ta, tại sao em lại trở thành Hoàng đế? Em nhất định cự tuyệt ta tới cùng sao?"

"Đó là do ngài đơn phương. Ta chưa từng đồng ý!"

"Vậy thời gian chúng ta bên nhau không có ý nghĩa gì ư? Em có dám thề là đã hết yêu ta rồi không?"

Mặc Phong cười mỉa mai:

"Ngài là quân vương, biết bao lần ngài vào sinh ra tử để mở mang bờ cõi. Ngài sung sướng, tự hào khi chinh phục được một vùng đất mới, nhưng với ngài có bao giờ là đủ? Chẳng qua trẫm cũng giống như những vùng đất là mà ngài muốn chinh phục mà thôi. Ngoài trẫm ra, sẽ có rất nhiều người khác sà vào lòng ngài vô điều kiện. Trẫm đã từ bỏ tình yêu đầu đầy ngô nghê khờ dại này rồi, ngài cũng nên buông tay đi thôi."

Thuận vương gằn giọng:

"Ta chỉ muốn biết em có còn một chút tình cảm nào với ta không?"

"Điều đó không quan trọng nữa." Mặc Phong nhìn Thuận vương bằng ánh mắt lạnh băng. "Ngài đã đi quá giới hạn rồi. Máu của người dân Phong quốc đã đổ chỉ vì trẫm trót trao trái tim cho lầm người. Chúng ta không thể quay lại được nữa."

Phải chi gã kiên nhẫn hơn, phải chi gã đừng nóng vội thì sau khi Hạo Phong trở về, y sẽ gạt đi hết tất cả chạy tới Hoả quốc, bất chấp ngày sau thế nào, nhưng gã lại tự ý hành động khiến bao nhiêu người phải bỏ mạng oan uổng trước vó ngựa chiến chinh. Tất cả đã quá muộn rồi...

"Hiện giờ trẫm đang ở trong tay ngài. Muốn chém muốn giết tuỳ ngài."

Thuận vương bối rối.

"Ta không có ý định làm tổn thương em. Mặc Phong... Ta..."

"Ngài đã!" Y cắt ngang lời gã.

Thuận vương nhỏ giọng.

"Sau này sẽ không."

"Không có sau này."

Mặc Phong vừa dứt lời, bỗng nghe rầm rập từ bên dưới cổng thành. Tiếng vó ngựa, tiếng binh đao, tiếng hô hào vang vọng khắp nơi.

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now