Chương 78: Là ai đa tình?

8 0 0
                                    

Hoả quốc hầu như chỉ có một mùa duy nhất trong năm, ban ngày nóng như đổ lửa, ban đêm lạnh cắt da cắt thịt, hoàn toàn trái ngược với Phong quốc đầy đủ bốn mùa. Tuy mùa đông cũng có tuyết rơi, nhưng cái lạnh ở Phong quốc dễ chịu hơn rất nhiều. Mặc Phong cực kỳ ghét thứ thời tiết ẩm ương của Hoả quốc, nếu không vì sa vào lưới tình với Thuận vương, chắc là y đã đi khỏi đây từ lâu. Trời lạnh đến mức khi vầng thái dương vừa khuất dạng, y đã lười nhác lên giường cuộn mình trong tấm chăn dày. Đương lúc Mặc Phong chuẩn bị thiu thiu ngủ, bỗng nghe có tiếng bước chân tới gần, không cần mở chăn ra cũng đoán được người tới là ai. Y nín thở chờ đợi, vừa mới đây còn thấy lạnh như ở hầm băng, vậy mà giờ toàn thân lại hừng hực lửa cháy.

"Ngủ rồi à?"

Giọng nói trầm ấm vang lên. Trên đỉnh đầu y bị người nọ chạm vào, xoa qua xoa lại, chẳng khác nào vỗ về một đứa trẻ. Mãi vẫn không thấy Mặc Phong trả lời, Thuận vương khẽ cười:

"Ngủ ngon. Đêm nay ta không phiền em."

Mặc Phong giật mình nghe tiếng bước chân gã đi xa dần. Y vội tung chăn, ngồi bật dậy gọi với theo:

"Ta chưa ngủ. Ngài... đừng đi..."

Thuận vương dừng bước, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. Gã quay lại, tiến đến bên giường, tay nâng gương mặt đỏ ửng như quả anh đào của Mặc Phong, hôn nhẹ. Mặc Phong vươn đầu lưỡi, quấn lấy đôi môi của gã. Trong đêm lạnh lẽo này, chỉ có nơi ấy là ấm áp đến độ muốn nung chảy trái tim đang loạn nhịp của y. Thuận vương được đà kéo y ngã xuống giường, phả hơi thở nóng bỏng sau vành tai chớm đỏ. Bị đùa giỡn nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể, Mặc Phong không kiềm chế được bật cười thành tiếng:

"Ngài... đừng hôn chỗ đó..."

Thuận vương ngây ra trước nụ cười của Mặc Phong, sau đó như khám phá ra một thú vui mới, đầu lưỡi gã chạm nhẹ tai dưới của y.

"A... Thuận vương... đừng mà..."

"Có ai nói là em cười rất đẹp chưa?"

Mặc Phong quên cả nhột, ngẩn ngơ trước ánh mắt dịu dàng chưa từng có của gã, thẹn thùng lắc đầu.

"Ngài là người đầu tiên."

"Thật không?"

Thuận vương hôn lên cánh môi của y. Như mọi lần Mặc Phong không thể chối từ, khẽ nhắm mắt lại, để mặc tiếng nức nở tuôn ra.

Kể từ hôm đó, tần suất Thuận vương ghé cung Minh Nguyệt ngày càng nhiều. Mặc Phong dần không còn để ý người trong lòng gã là ai nữa. Bởi vì gã đối đãi với y rất mực dịu dàng lẫn cưng chiều. Hôm nay, gã còn cho xây hẳn một cái hồ cá ở cung Minh Nguyệt, thả vào những con cá chép béo núc ních đủ màu sắc.

"Sao ngài biết ta thích nuôi cá?" Mặc Phong vừa kinh ngạc vừa cảm động.

Thuận vương vuốt tóc y, mỉm cười.

"Thư phòng của em toàn tranh vẽ cá chép, ta đoán là em thích chúng."

Mặc Phong gật đầu cười, đôi mắt long lanh hạnh phúc ngắm nhìn từng đàn cá tung tăng bơi qua bơi lại.

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now