Chương 105: Phản bội

9 0 0
                                    

Từ nhỏ Hạo Nguyên đã sống tách biệt với bên ngoài. Y lớn lên cùng với cha, được ông truyền dạy võ công. Trừ những việc cần thiết, y rất ít khi tiếp xúc với người khác. Sau khi cha Hạo Nguyên qua đời, y vẫn tiếp tục sống một mình trong căn nhà nhỏ nơi bìa rừng, ban ngày đi đốn củi mang đến làng bên đổi lấy quần áo, thức ăn, thỉnh thoảng vào rừng săn bắt, thời gian còn lại dành để luyện công.

Kể từ khi gặp Dực Phong, cuộc sống bình yên của y bỗng dưng bị xáo trộn. Nhất là sau hôm xảy ra chuyện ấy, Hạo Nguyên luôn ân hận vì mình quá dễ dãi, trao thân cho một người lạ mặt mới quen hai tháng. Cha y đã từng nói những kẻ có mồm mép thường không đáng tin, vừa có mồm mép vừa mang vẻ ngoài nổi bật thì càng phải tránh xa. Dực Phong chính là kiểu người ấy. Dù vậy y vẫn bị hắn thu hút từng chút một.

"Có chuyện gì không vui sao?" Dực Phong đột ngột ôm lấy Hạo Nguyên từ phía sau.

Y vội xoay người né tránh.

"Khi nào ngươi rời khỏi đây?"

"Khi nào em đồng ý đi cùng ta."

"Đây là nhà ta. Ta không đi đâu hết."

"Em suy nghĩ kỹ rồi chứ?"

"Không cần suy nghĩ."

Hai tháng sau, bỗng có một toán người xuất hiện trước cửa nhà Hạo Nguyên. Y tưởng bọn xấu muốn tới lấy mạng Dực Phong nên đánh cho chúng một trận tơi bời. Dực Phong từ trong nhà đi ra, bắt gặp cuộc hỗn chiến mà kinh hồn bạt vía. Đám người nhìn thấy hắn, vội vàng lồm cồm bò dậy, quỳ gối lắp bắp:

"Thuộc hạ tham kiến hoàng thượng!"

Hạo Nguyên vô cùng ngỡ ngàng khi biết được thân phận của Dực Phong. Đương lúc y còn chưa hết ngạc nhiên, hắn cầm tay y thấp giọng nói:

"Trẫm phải về kinh thành rồi. Em đi cùng trẫm nhé!"

Hạo Nguyên nghe hắn sắp đi, trong lòng bỗng thấy hụt hẫng. Nhưng trước giờ y đã quen sống một mình, chưa sẵn sàng để kẻ khác bước vào cuộc đời. Hơn nữa, người này còn là là Hoàng đế. Y đã từng nghe cha mình nói, vô tình nhất là trái tim của bậc đế vương. Vì vậy, y càng có lý do từ chối.

"Không đi. Ngài nên quay về thì hơn."

Vì Dực Phong đi quá lâu nên hiện nay trong triều đang vô cùng rối ren. Hắn đành gác lại tình riêng, chia tay Hạo Nguyên trở về hoàng cung. Nhưng cứ cách ba tháng, Dực Phong lại tìm tới Hạo Nguyên một lần. Mỗi lần đến, hắn ở lại đúng bảy ngày rồi rời đi. Lần nào hắn cũng thuyết phục y về bên mình nhưng đều bị từ chối.

"Phong quốc không chấp nhận việc nam giới yêu nhau. Ngài quên rồi sao?"

"Trẫm sẽ đổi luật. Chỉ cần em theo trẫm về."

"Ngài nghĩ ta là ai mà chịu gia nhập dàn hậu cung toàn nữ giới, vì tranh sủng mà suốt ngày bày mưu tính kế để hại nhau?"

"Vậy trẫm sẽ cho em một chức quan..."

"Không cần. Ta xưa nay không thích tiếp xúc với người khác."

Hạo Nguyên cứ thế từ chối, Dực Phong cứ thế đeo bám. Cho đến một ngày đã quá thời gian mà y vẫn không thấy bóng dáng Dực Phong đâu.

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now