Chương 64: Hoa nở vì ai

12 0 0
                                    

Quỳnh bất ngờ nở hoa khiến cả Phong quốc một lần nữa dậy sóng. Thật không ngờ chuyện ngỡ hoang đường lại có thể trở thành sự thật. Người dân của Phong quốc ai nấy cũng đồn đãi Hạo Phong là tiên nhân hạ phàm mới có thể khiến hoa quỳnh nở lại sau ngần ấy năm ngủ yên. Đã vậy, sau sự việc thay đổi chính sách đóng thuế, xây An Lạc quán, càng làm cho người dân sùng bái chàng hơn.

Cũng từ khi hoa quỳnh nở tại điện Tĩnh Phong, Hạo Phong tiếp tục chiết thân cây trồng tại ngự hoa viên. Chàng muốn tặng cho Kỳ Phong một món quà bất ngờ. Chàng muốn khi hắn trở về, ngự hoa viên sẽ tràn ngập những hoa.

Thấm thoắt đã nửa năm trôi qua. Khi Kỳ Phong trở về, Hạo Phong làm ra vẻ thần bí, bịt mắt hắn dẫn đến ngự hoa viên. Kỳ Phong mới về tới, chỉ muốn nhào tới ôm chàng vào lòng, ai ngờ lại bị dẫn đi vòng vòng, không khỏi sốt ruột hỏi:

"Rốt cuộc em muốn tặng ta cái gì?"

Hạo Phong dừng lại ở ngự hoa viên, mở băng bịt mắt ra cho hắn rồi nói:

"Được rồi, anh mở mắt ra đi."

Chỉ chờ có giây phút này, Kỳ Phong mở to hai mắt. Trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ biết bất động nhìn cảnh tượng trước mặt.

Quanh hắn toàn hoa và hoa. Những bông hoa trắng tinh khôi đang đung đưa trong gió. Hương thơm ngào ngạt quen thuộc làm hắn muốn lên cơn say.

Đây chẳng phải là hoa quỳnh sao? Không ngờ có một ngày, Hạo Phong lại làm cho quỳnh nở hoa. Không những hoa đã nở mà còn đẹp đẽ và tràn đầy sức sống thế kia... Hoa quỳnh thơm ngát, mang màu trắng phát sáng trong đêm tựa trăng tròn. Bên cạnh còn có dung nhan thanh tú thoát tục... Trong giây phút này, hắn ngỡ mình đang lạc vào chốn thần tiên, mà Hạo Phong, chính là vị tiên quân kiều diễm nhất.

Từ nãy tới giờ, thấy Kỳ Phong cứ ngây ra, chàng mỉm cười đưa hai tay ôm lấy gương mặt hắn.

"Thích không? Tất cả đều tặng cho anh."

Kỳ Phong vẫn chưa hết ngơ ngẩn.

"Tặng cho ta tất cả thật sao?"

Hạo Phong nhìn về phía những bông hoa.

"Đã từ lâu, em biết anh thích nhất màu trắng, nên nghĩ anh cũng sẽ thích chúng."

Kỳ Phong hạnh phúc vô biên, ôm lấy chàng, thì thầm:

"Em biết tại sao ta lại thích màu trắng không?"

Hạo Phong ngước nhìn hắn, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

Một nụ hôn bất ngờ đặt lên môi chàng.

"Bởi vì em rất hợp với màu trắng. Từ ngày đầu tiên gặp gỡ, em cũng mặc một bộ trang phục màu trắng, đứng trong cơn nắng chói chang. Lúc đó, em đã cướp lấy linh hồn ta. Không biết vô tình hay cố ý, em luôn luôn mặc trang phục màu trắng, bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu. Ta đã bị màu trắng tinh khôi đó làm thần hồn điên đảo. Không phải ta yêu màu trắng, mà là ta yêu em nên ta mới yêu màu trắng..."

Kỳ Phong nói đến đâu, gương mặt Hạo Phong đỏ ửng đến đó.

"Em rất hợp với màu trắng, cho nên hoa này cũng thật xứng với em."

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now