Chương 93: Chúng ta là một gia đình

8 0 0
                                    

Ngày lành tháng tốt đã tới, nhưng người vẫn chưa thấy quay về. Hạo Phong ngồi ngoài hiên, ngóng đợi mỏi mòn đến khi ánh nắng nơi khoảng sân nhỏ dần nhạt màu. Ngày vui bỗng hoá tang thương. Tiếng cười trong trẻo vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong từng ngóc ngách của cung điện, nhưng người thì chẳng thấy bóng dáng. Sao từng người cứ lần lượt bỏ chàng mà đi? Chuyện của Vi Hàn và Kỳ Phong đã khiến chàng đau đớn đến nay vẫn chưa nguôi ngoai, giờ lại tới lượt Nghinh Phong và Tiểu Thanh. Rốt cuộc ông trời còn muốn giày vò chàng đến bao giờ nữa?

Từ nãy tới giờ, Thạch Đầu vẫn lẳng lặng đứng bên chàng, thấy trời dần sẩm tối, gã bước đến, nhẹ giọng khuyên:

"Điện hạ, trời đã tối rồi, mời ngài vào trong dùng cơm."

Một nỗi đau đớn xé lòng trào dâng trong đôi mắt Hạo Phong. Ngày nào chàng cũng nghe Tiểu Thanh nói câu này đã thành một thói quen, vậy mà nay không còn Tiểu Thanh nữa. Làm sao chàng có thể chấp nhận sự thật tàn khốc rằng nàng đã vĩnh viễn rời xa cõi trần? Hít thở sâu, chàng hỏi Thạch Đầu:

"Anh Thạch Đầu, từ lúc anh theo em đến nay đã bao năm rồi nhỉ?"

Nghe chàng hỏi vậy, bỗng dưng trong lòng Thạch Đầu dấy nên nỗi lo lắng không tên. Gã ngập ngừng giây lát rồi trả lời:

"Đã sáu năm rồi, thưa điện hạ."

Hạo Phong ngước mặt nhìn gã, đôi mắt đen láy như đọng hơi sương, ẩn chứa nỗi buồn vô biên.

"Từ mai, anh hãy quay về núi Đàm Hoa, không cần theo bảo vệ em nữa."

Linh cảm của Thạch Đầu quả nhiên không sai. Vừa nghe chàng nói vậy, gã vội quỳ xuống.

"Điện hạ, thuộc hạ tình nguyện đi theo ngài, dù xảy ra chuyện gì cũng không hối hận."

Hạo Phong cười buồn.

"Nhưng em sẽ hối hận. Em không muốn chứng kiến thêm một người nào ra đi nữa. Thà xa nhau mà biết người đó luôn bình an còn hơn là gần nhau để rồi dẫn đến kết cục bi thương. Anh Thạch Đầu, dường như những ai ở cạnh em đều gặp điều không may. Vì vậy, anh hãy đi đi. Hay là... không cần đợi đến ngày mai, em sẽ chuẩn bị ngay một chiếc xe ngựa tốt, đưa anh trở về quê nhà, được không?"

"Điện hạ!" Thạch Đầu đột nhiên to tiếng. "Tất cả chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Con người ta sống chết có số. Ngài đừng suy nghĩ lung tung!"

Hạo Phong lắc đầu.

"Em không suy nghĩ lung tung. Mẫu phi của em vì mang thai em mà bị hạ cổ. Bà Lý vì bảo vệ em mà qua đời. Anh Hàn, tứ ca cũng vì em mà người thì bị đày nơi biên ải, người thì mất mạng. Chuyện của đại ca và Tiểu Thanh, không chừng cũng có liên quan tới em. Em không muốn nhìn thấy ai phải chết nữa!"

Nói tới đây, mọi gắng gượng từ nãy tới giờ của chàng đã uổng công vô ích. Hai má chàng đẫm lệ nhìn Thạch Đầu như van nài. Thạch Đầu đau lòng nói tiếp:

"Từ khi đi theo điện hạ, Thạch Đầu đã là người của ngài rồi. Nếu ngài không muốn thuộc hạ chết, thuộc hạ sẽ không chết. Nhưng nếu ngài muốn đuổi thuộc hạ đi, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không đi!"

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now