Chương 39: Không còn thời gian

8 1 0
                                    

Kỳ Phong thét lên một tiếng thê lương làm náo động cả điện Thanh Mai. Hắn điên cuồng lao lên, hất văng con dao trên tay Hạo Phong. Toàn thân chàng chao đảo, lồng ngực nảy lên một trận co thắt kịch liệt, trái tim giống như đang bị nghiền nát. Cảm giác nóng rát xâm chiếm, từ trong cổ họng chàng lại trào ra thứ chất lỏng đỏ thẫm đến ghê người. Cuối cùng, chàng không thể chịu đựng được mà lả đi. Kỳ Phong hốt hoảng ôm lấy chàng:

"Hạo Phong! Em đừng doạ ta! Em nhất định sẽ không sao mà!"

Lúc này, Trang Quý phi loạng choạng bước ra, bật cười thành tiếng:

"Hay cho đứa con có hiếu nhà ngươi! Thì ra ngươi nghi ngờ ta hạ cổ độc lên người nó nên đến đây muốn lấy trái tim của ta dâng cho nó có phải không?"

Kỳ Phong không còn đường lui nữa, run giọng nói:

"Không phải hạ độc em ấy mà là Liên Quý phi. Người... có phải người đã làm chuyện đó?"

"Phải thì sao? Không phải thì sao? Ta dành cả đời bảo bọc ngươi, nuôi dạy ngươi, mong ngươi trở thành một đấng minh quân, nhưng ngươi lại bị thứ tình cảm tầm thường chi phối, đến mẹ ngươi mà cũng muốn giết."

Kỳ Phong vừa đỡ Hạo Phong vừa cứng rắn nói:

"Chỉ cần Trương y sư xem mạch cho mẫu phi là có thể chứng minh sự trong sạch của người..."

Hạo Phong vừa ngất đi một lúc thì bỗng rung nhẹ mi mắt rồi dần tỉnh lại. Chàng dùng chút hơi tàn, thều thào nói:

"Anh à... đừng truy cứu có được không? Em cảm thấy rất mệt, không thể chống cự được nữa... Có chuyện này em muốn nói với anh từ lâu... nhưng em không đủ dũng khí. Nay... nay em nhất định phải nói, nếu không... sẽ chẳng còn cơ hội..."

Kỳ Phong lắc đầu dữ dội:

"Không! Ta không muốn nghe! Muốn nói gì đợi sau khi em khoẻ lại hãy nói!"

Hạo Phong cười buồn:

"Nếu thực sự có thể khỏe lại, thì em lại không đủ can đảm để nói ra. Em đã trót phạm phải điều sai trái, nên giờ em đang bị trừng phạt... khụ khụ..."

Nỗi sợ hãi làm Kỳ Phong không còn giữ được bình tĩnh

"Ta đã nói ta không muốn nghe rồi!!"

Hạo Phong nằm trong lòng hắn, hơi thở yếu dần, trong miệng tiếp tục rỉ máu. Gương mặt Kỳ Phong gần trong gang tấc nhưng chàng không còn nhìn thấy, mi mắt buông rũ, khó nhọc nói:

"Em... yêu..."

Chưa nói dứt câu, chàng đã lịm đi, cánh tay vô lực buông xuống, Kỳ Phong vội bắt lấy, như phát cuồng quát lên gọi Trương y sư:

"Trương y sư?"

Trương y sư vội vàng chạy tới, nắm lấy cổ tay chàng:

"Khí tức rối loạn. Mạch đập vô cùng yếu ớt. Nếu không mau tìm ra thuốc giải thì e là điện hạ không cầm cự được qua đêm nay..."

Kỳ Phong cũng hết cách, quét ánh mắt sắc lạnh lên người Trang Quý phi, buông nhẹ một tiếng:

"Trương y sư, cứ kiểm tra bà ấy cho ta."

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now