Chương 38: Lựa chọn

10 1 0
                                    

Yến tiệc linh đình diễn ra. Văn võ bá quan đều có mặt đông đủ để chúc mừng Kỳ Phong. Hiện nay ngôi vị Thái tử hết tám phần là thuộc về Kỳ Phong, nên ai ai cũng mong muốn gây sự chú ý với hắn. Kỳ Phong chẳng buồn quan tâm tới những lời nịnh nọt vô nghĩa, tâm trí chỉ quanh quẩn tới việc tìm ra kẻ hạ cổ.

Tiếng bàn tán về ngôi Thái tử cũng râm ran suốt bữa tiệc.

"Lần này ngôi Thái tử chắc chắc thuộc về tứ điện hạ rồi."

"Nhưng đại điện hạ cũng tài giỏi không kém. Chỉ trong vòng ba năm ngài ấy đã lôi biết bao nhiêu tham quan vô lại ra ánh sáng, trừng trị thích đáng."

"Thất điện hạ thì sao? Một vị vua hiền lương là điều dân chúng đều mong mỏi. Hơn nữa việc xử lý bọn tham quan cũng có một phần công lao của ngài ấy."

Khắc Phong nghe văn võ bá quan liên tục nhắc tên ba người anh em của mình, trong lòng vô cùng buồn bực. Hắn nhìn Kỳ Phong, nâng ly, miệng cười nhưng lòng không cười:

"Chúc mừng tứ đệ đã khải hoàn quay về."

"Đa tạ tam ca."

Khắc Phong nhìn quanh một hồi rồi hỏi:

"Chuyện vui thế này, sao sáng giờ không thấy thất đệ đâu nhỉ?"

Kỳ Phong đáp:

"Sáng nay Hạo Phong thấy trong người không được khoẻ nên không tham dự yến tiệc được."

"Tiếc thật. Hiếm khi có dịp mọi người tề tựu đông đủ thế này."

Nghinh Phong ngồi kế bên lên tiếng:

"Đúng là dịp hiếm có. Anh em ta cùng cạn chén chúc mừng tứ đệ nào!"

Kỳ Phong cạn ly xong, tiếp tục lặng im quan sát xung quanh. Hoàng đế không lập nhiều phi tần. Hiện giờ hậu cung chỉ có Trang Quý phi cai quản. Tần phi không có con cái. Hiền phi là mẫu phi của nhị công chúa đã xuất giá tận Vân quốc xa xôi. Còn có Thục phi là mẫu phi của Khắc Phong, Yến phi là mẫu phi của Mặc Phong. Nghinh Phong và Ngọc Phong là anh em ruột, cũng như Hạo Phong, mất mẹ từ nhỏ. Những người khác không được sủng hạnh nên không có con cái.

Hiện tại, tất cả những phi tần ở đây đều mang chiếc mặt nạ xinh tươi như hoa, không ai nghĩ tới trong số họ lại có kẻ tâm địa hiểm độc như rắn rết.

Khi yến tiệc qua đi, Kỳ Phong nôn nóng quay về điện Thanh Phong. Thấy Hạo Phong đã tỉnh, hắn không tự chủ được nhào tới ôm lấy chàng:

"Ta chỉ ước rằng em không bao giờ ngủ. Vì mỗi lần em ngủ, ta đều lo sợ em không tỉnh dậy nữa, cứ thế rời bỏ ta..."

Hạo Phong mỉm cười xoa đầu hắn:

"Em sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu. Anh đừng lo."

Kỳ Phong chầm chậm leo lên giường, nằm xuống. Hạo Phong kinh ngạc thốt lên:

"Anh làm gì vậy?"

"Ôm em ngủ. Lần này cấm đuổi ta."

Hạo Phong không phản kháng, ngượng ngùng nằm bên cạnh hắn. Kỳ Phong dịu dàng ôm chàng vào lòng, siết thật chặt. Chàng có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp cùng tiếng tim đập loạn nhịp của hắn. Bản thân chàng cũng bắt đầu thấy cả người mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Chàng vừa lo sợ, vừa muốn ở bên hắn mãi như thế này.

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now