Chương 44: Thuận vương

14 0 0
                                    

Hoả quốc quả đúng như lời đồn, bảy phần là hoang mạc cằn cỗi. Khí hậu vô cùng nóng bức khó chịu, cây cỏ héo khô, trơ cành. Sứ đoàn vừa đặt chân đến nơi đã bị choáng ngợp bởi khí trời oi ả của đất nước này. Dù đoàn người đã thay trang phục mỏng nhẹ cũng không thể thích ứng ngay được. Ai nấy cũng đều mồ hôi nhễ nhại, quần áo ướt đẫm dính sát da thịt.

Kỳ Phong đi phía sau, thấy bước chân con ngựa Hạo Phong đang cưỡi bỗng dưng chậm lại, lo lắng tiến lên hỏi:

"Em vẫn ổn chứ?"

Hạo Phong lau mồ hôi trên trán, hai má đỏ ửng, trả lời:

"Em không sao, nhưng ngựa của em có vẻ thấm mệt rồi. Chúng ta tìm nơi có bóng râm nghỉ ngơi một lát đi."

Nhận thấy sứ đoàn cũng đã kiệt sức, Kỳ Phong lệnh cho mọi người tấp vào quán nước ven đường.

Hắn ngồi bên cạnh Hạo Phong, liếc nhìn mồ hôi nhỏ xuống chiếc cằm thanh tú của chàng, chẳng hiểu sao lại thấy quyến rũ lạ thường, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt.

Hạo Phong vừa quay sang, hắn xấu hổ chuyển ánh mắt đi nơi khác. Chàng không để ý đến vẻ mặt bất thường của Kỳ Phong, đứng lên đi đến bên con tuấn mã của mình, không khỏi đau xót khi nhìn vẻ mệt mỏi của nó.

Con ngựa này đã cùng với chàng vượt ngàn dặm trường, băng đèo lội suối, trải qua biết bao cung đường trắc trở, gập ghềnh. Chẳng biết từ lúc nào, cũng giống Bạch Hổ, nó đã trở thành người bạn thân thiết không thể thiếu trong đời.

Trương y sư được lệnh xem bệnh cho con ngựa. Khi kiểm tra kỹ lưỡng xong, y nói:

"Nó bị sốc nhiệt, chưa nguy hiểm tới tính mạng, nhưng e là không thể đi cùng chúng ta được nữa."

Hạo Phong hoang mang, vuốt nhẹ lưng ngựa:

"Không thể để nó ở lại một mình được."

Kỳ Phong thấy chàng vì lo lắng cho con ngựa, quyến luyến không muốn rời, bèn ngoắc tiểu nhị lại, đưa cho hắn một thỏi bạc:

"Ngươi chăm sóc con ngựa này, nhớ là không được để nó chết. Khi trở về, nếu nó khỏe lại, ta sẽ thưởng thêm."

Rồi hắn quay sang chàng.

"Em đi chung ngựa với ta."

Chàng từ chối.

"Đường xa mệt nhọc, ngựa của anh sao chịu nổi. Nên tìm một con ngựa khác thì hơn."

"Không có thời gian đâu." Kỳ Phong nhìn sắc trời. "Từ đây đến cung điện cũng không còn xa, chúng ta nên tranh thủ tới nơi trước khi trời tối."

Cuối cùng, Hạo Phong đành để lại ngựa của mình, cùng Kỳ Phong cưỡi chung con ngựa của hắn. Dường như con ngựa này cũng đã quen với sức nặng của cả hai nên vẫn lướt đi băng băng không tỏ vẻ gì mệt mỏi.

Kỳ Phong ngồi phía sau, thúc ngựa chạy đi. Hạo Phong ngồi trước, lọt thỏm vào trong lòng hắn, cảm giác thân quen nhưng lại có chút ngượng ngùng. Suốt quãng đường còn lại, cả hai không ai nói với ai một lời nào, nhưng hai trái tim không ngừng nhảy loạn.

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now