Sau khi tham quan một vòng chùa Thiên Môn, Hạo Phong từ biệt Thích Từ Tâm, quay về phòng nghỉ ngơi. Vừa đến trước cửa, chàng bỗng dưng nghe tiếng bước chân truyền tới. Hạo Phong quay lại, hình bóng quen thuộc của Kỳ Phong đã ở ngay trước mặt. Chẳng hiểu sao trong mắt lại lóng lánh giọt sầu, nhưng chàng mau chóng giấu nó đi, mỉm cười chào hắn. Chàng hỏi:
"Anh đã từng nghe thấy hoa quỳnh chưa?"
"Hoa quỳnh? Có nghe qua. Sao em lại nhắc đến loài hoa này?"
Hạo Phong lấy ra chiếc túi thơm mà bà Lý may tặng chàng. Bên trong túi là một cánh hoa đã khô nhưng mùi hương vẫn ngào ngạt chưa phai. Kỳ Phong thoáng ngẩn ngơ, thì ra hương thơm quyến rũ mà hắn nghe thấy trên người chàng là xuất phát từ đây sao?
Hạo Phong tiếp tục nói:
"Em đã từng thấy quỳnh nở hoa một lần. Nơi ấy cách chùa Thiên Môn không xa. Tối nay, chúng ta hãy cùng nhau tới đó nhé!"
Kỳ Phong muốn nói, chẳng phải em là bông hoa đẹp nhất rồi sao, nhưng hắn chỉ mỉm cười dịu dàng. Nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của chàng, sao hắn có thể từ chối được cơ chứ.
"Được, ta cũng đang rất tò mò..."
Hoa quỳnh hay em sẽ đẹp hơn. Lời này cũng là Kỳ Phong tự vẽ ra trong đầu.
Đêm buông màn, khi vạn vật đã chìm vào giấc ngủ, Hạo Phong và Kỳ Phong khoác áo choàng dày cùng rời khỏi chùa Thiên Môn. Chàng đi trước dẫn đường. Kỳ Phong theo sau, nhìn thấy dáng người nhỏ bé trước mặt run run vì gió rét, trong lòng hắn trào dâng niềm thương yêu dạt dào. Hắn sải bước đi lên, bất chợt nắm lấy bàn tay gầy gò lạnh băng của chàng. Bàn tay bị giữ chặt, toàn thân Hạo Phong như đông cứng. Đã bao lần Kỳ Phong nắm tay chàng, đã bao lần hắn dịu dàng ân cần ôm lấy chàng, nhưng mỗi lần như thế, cảm giác kỳ lạ này càng lớn dần trong tim. Vì sao vậy? Hạo Phong bối rối rụt tay lại khiến Kỳ Phong ngỡ ngàng. Thế mà chỉ đưa đầy một giây, hắn lại tiến đến, ngoan cố nắm lấy bàn tay vừa rụt lại kia. Hạo Phong không cự tuyệt nữa, cả hai chứ thế không ai nói với ai một lời, tay trong tay, tiến về phía trước.
Khi đến nơi, Hạo Phong thất vọng nhìn bụi hoa quỳnh vẫn còn đang say ngủ trong màn đêm thăm thẳm. Trên cây chỉ có cành và lá, không thấy hoa đâu. Nhìn gương mặt ỉu xìu của chàng, Kỳ Phong an ủi:
"Xem như ta không có duyên rồi. Đợi dịp khác sẽ cùng em quay lại đây ngắm hoa quỳnh được không?"
Dịp khác ư? Hạo Phong thở dài. Còn dịp khác sao? Phải đợi bao lâu? Một năm, ba năm, mười năm, hay vĩnh viễn? Chàng lặng im không nói gì, chỉ đưa tay vuốt ve những chiếc lá đọng hơi sương đang say giấc trên cành. Bỗng dưng, vẻ mặt ủ rũ của Hạo Phong bỗng sáng bừng. Chàng quay sang Kỳ Phong, giọng nói đầy hy vọng:
"Em sẽ trồng chúng!"
Kỳ Phong tưởng mình nghe nhầm, vội hỏi lại:
"Em nói sao?"
Hạo Phong lặp lại:
"Em sẽ trồng chúng! Chiết thân cây, mang về trồng tại điện Thanh Phong."
Kỳ Phong bật cười:
"Không thể nào... Đã từ lâu rồi ngoài núi Đàm Hoa, không nơi đâu có thể trồng được hoa quỳnh. Thế gian đã có biết bao nhiêu người thử trồng chúng nhưng đều thất bại. Cây không khô héo, thì quỳnh cũng chẳng bao giờ nở hoa."
YOU ARE READING
Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh Hoa
General FictionTác giả: Trần Thư Ân Thể loại: Boylove, sinh con, anh em giả, cưng chiều, tổn thương, HE Độ tuổi đọc: 18+ Tình trạng sáng tác: Hoàn thành Ca khúc chủ đề: Ước hẹn hoa quỳnh Nghe audio tại kênh youtube: @audiocoboluoi hoặc tiktok @tranthuanauthor 🌸 G...