Chương 79: Lạnh nhạt

7 0 0
                                    

Thuận vương cảm nhận được dạo này Mặc Phong rất khác. Dù y vẫn để cho gã ôm ấp, quấn quanh mỗi đêm về, nhưng thái độ thờ ơ của y làm gã cứ canh cánh mãi trong lòng. Con cá bé nhỏ này đang hờn dỗi sao? Nghĩ rằng Mặc Phong chỉ giận vài ngày là thôi nên Thuận vương vô cùng kiên nhẫn đi theo y, dùng mọi cách dỗ ngọt. Thế mà hết lần này đến lần khác gã đều mang nỗi thất vọng trở về. Chuyện chăn gối không còn nồng nhiệt như thuở ban đầu mà chỉ còn là nghĩa vụ của một nam phi hầu hạ quân vương. Khi xong chuyện là trở thành hai người xa lạ. Cuối cùng, không chịu được nữa, gã trở nên gắt gỏng.

"Rốt cuộc em muốn cái gì? Ta đã cho em mọi thứ, sao vẫn còn chưa hài lòng?"

Mặc Phong nằm im như khúc gỗ trên giường, hờ hững đáp:

"Nhưng thứ ta cần, ngài không thể đáp ứng."

"Ta không thể đáp ứng cái gì? Ngay cả con, ta cũng muốn cùng em sinh ra. Hậu cung này em cũng là người cai quản. Em còn thiếu thứ gì nữa?"

Mặc Phong lắc đầu cười nhạt. Điều y muốn đơn giản là niềm tin, nhưng gã vĩnh viễn không thể trao cho y, mà y cũng không có tư cách đòi hỏi. Một bậc đế vương làm sao có thể dành trọn trái tim cho một người? Ngay cả Hoàng đế khi có Liên Quý phi rồi cũng không đoái hoài gì đến mẫu phi của y. Đáng lẽ y phải nhận ra ngay từ đầu mới đúng.

Vì chuyện Mặc Phong một mực lạnh nhạt mà tâm trạng Thuận vương vô cùng khó chịu. Gã cau có với tất cả mọi người, giận lây sang cả hòn đá ven đường. Đương lúc trở về cung Trường Xuân, gã còn tiện chân đá văng một viên đá xuống hồ nước. Rõ ràng ban đầu chính tên Hoàng tử bị phế kia nhất quyết theo đuổi gã, chẳng màng nguy hiểm tiếp cận gã. Cứ nghĩ y là một kẻ dễ dãi, dù gã có đi tìm hoan ở nơi khác, thì khi trở về y sẽ lại vứt bỏ tôn nghiêm, phủ phục dưới thân mình. Nhưng gã đã lầm. Hiện giờ, hình như gã mới là kẻ bị bỏ rơi.

Ngày hôm sau, Thuận vương lại tới. Gã ra lệnh cho cung nữ im lặng, khẽ khàng bước đến gần hồ cá, bất ngờ ôm chầm lấy Mặc Phong. Mặc Phong thoáng ngạc nhiên rồi quay lại thái độ thờ ơ.

"Bệ hạ bận rộn cả ngày, giờ ngài nên quay về nghỉ ngơi thì hơn. Vả lại mỗi ngày ngài đều tìm đến ta, những người khác sẽ nảy sinh lòng ghen ghét đố kỵ. Ta không gánh nổi hậu quả."

"Kẻ nào dám làm hại em, kẻ đó đang muốn đối đầu với ta."

Mặc Phong nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay của Thuận vương. Gã ngoan cố kéo y lại, thì thầm:

"Ngày mai ta ra chiến trường. Em chúc ta bình an trở về được không?"

"Bệ hạ bất khả chiến bại, không cần lời chúc của ta ngài cũng sẽ khải hoàn trở về."

"Gọi ta là Lĩnh."

Mặc Phong ngạc nhiên, đây là tên thật của Thuận vương, xưa nay chưa có kẻ nào được phép gọi. Vậy mà giờ gã lại bảo y gọi mình bằng cái tên này. Dĩ nhiên, y chẳng ngu ngốc tiếp tục sa vào bẫy, bèn lùi xuống một bước.

"Không dám. Nếu mai xuất quân thì bệ hạ càng phải về sớm nghỉ ngơi."

"Nhưng ta muốn..."

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now