Đã hơn một ngày một đêm rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Quỳnh Phong, Hạo Phong lo lắng đến độ không ăn không ngủ. Cả ngày chàng cứ ngồi bất động trên giường đợi tin. Chuyện đến mức này, chàng không biết nên trách ai, trách Kỳ Phong vì đã vô tình chia rẽ cha con chàng hay trách chính chàng quá nhu nhược không dứt khoát nói hết sự thật cho hắn để rồi dẫn đến hậu quả hôm nay.
Hạo Phong lo một, Kỳ Phong càng lo mười. Nhìn thấy chàng thẫn thờ không nói không rằng, hắn ân hận không thôi. Lo sợ Hạo Phong vì lo lắng khiến bệnh tình trở nặng, hắn nắm lấy tay chàng, nhẹ giọng khuyên bảo.
"Em hãy ăn gì đó đi. Ta đã cho người đi đón Quỳnh Phong rồi. Có lẽ ngày mai em sẽ gặp được nó."
Hạo Phong mệt mỏi gạt tay hắn ra, ánh mắt chàng phảng phất tia hờn trách.
"Anh đi ra ngoài đi."
"Nếu em không ăn, ta sẽ không đi."
Nói rồi Kỳ Phong cầm bát cháo lên, múc một muỗng, thổi nguội rồi đưa lên miệng chàng. Hạo Phong lặng nhìn bát cháo trắng trên tay Kỳ Phong, nhớ lại những ngày xưa ấy, mỗi lần chàng bệnh nặng hắn đều ân cần đút cháo cho mình. Giờ hắn vẫn quan tâm săn sóc nhưng chàng không còn thấy cảm động nữa, trái lại càng buồn rầu hơn.
Tuy hờn tuy giận là thế nhưng khi nhìn ánh mắt chân thành của Kỳ Phong, chàng không nỡ gây khó dễ, run run mở miệng ra, cố gắng ăn một muỗng cho hắn vui. Rõ ràng người trước mặt rất yêu chàng và chàng cũng vậy nhưng chẳng hiểu tại sao có một khoảng cách vô hình khiến hai người không thể nào gần nhau như thuở nào. Cháo vừa vào trong miệng, cảm giác đắng chát làm Hạo Phong cuộn người nôn ra hết. Kỳ Phong cuống cuồng vuốt lưng chàng. Một lúc sau cơn khó chịu mới tan đi, chàng yếu ớt tựa vào ngực hắn, cố gắng thở đều.
Cả người bị vấy bẩn, Kỳ Phong bồng Hạo Phong vào phòng tắm, dịu dàng tắm rửa, chà lau cơ thể chàng. Từng động tác thân thuộc đến đau lòng khiến chàng không kìm được nỗi xúc động. Kỳ Phong cũng ngâm mình trong hồ nước ấm, ôm cơ thể không ngừng run rẩy của chàng vào lòng, hôn lên đôi môi ướt nhoè nước mắt của chàng. Lần này Hạo Phong không phản kháng. Chàng thực sự quá mệt mỏi, buông xuôi để đầu lưỡi hắn len lỏi vào bên trong khoang miệng chàng, khuấy động dục vọng ngủ sâu bấy lâu nay.
Thấy Hạo Phong ngoan ngoãn nép vào ngực mình, Kỳ Phong càng tấn công mạnh bạo hơn. Hắn đẩy lưỡi, mút thật sâu, nuốt lấy mật ngọt rơi ra từ khoé môi chàng. Một tay hắn mân mê bờ ngực chàng, xoa đều hai hạt lựu đỏ rồi trườn dần xuống dưới. Hạo Phong thở dốc ôm lấy Kỳ Phong, hơi ấm thân quen làm chàng không thể kiềm chế được ham muốn, để hắn yêu thương chăm sóc. Có lẽ đây là lần cuối rồi, chàng vứt hết mọi yêu hận, đau đớn sầu bi, đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của hắn. Kỳ Phong giữ chặt chàng trong tay, nghiêng người, phút chốc cả hai đã chìm trong hồ nước. Dòng nước ôm lấy hai người, dịu dàng và ấm áp. Hạo Phong được dịp thả trôi mọi xúc cảm vào trong nước. Chàng cảm nhận được Kỳ Phong đang tiến vào cơ thể mình, âu yếm, nâng niu. Hạo Phong rùng mình siết chặt vật ấy của hắn, muốn nuốt chửng lấy nó, bao bọc nó trong cơn mê đắm cuồng si.
Cơn mây mưa qua đi, Kỳ Phong Phong hôn lên mi mắt khép chặt của Hạo Phong, lau khô tóc và cơ thể chàng, sau đó quấn chàng trong tấm chăn, ôm vào sương phòng. Hắn ngồi lặng im nhìn chàng suốt đêm, đau lòng không thôi khi nghĩ tới cảnh không còn nhìn thấy gương mặt này mỗi ngày nữa. Nhiều năm qua, cả chàng và hắn cứ mải chơi trò trốn tìm, đến giờ vẫn không ngừng tổn thương nhau. Không phải, là hắn, là hắn chứ không ai khác đã làm tổn thương chàng biết bao lần. Giá như ngày gặp lại ở nhà Tống đại nhân, hắn dẹp bỏ cái tôi của mình, giá như đêm trăng tròn hôm ấy hắn đừng quá thô bạo... giá như và giá như... Nhưng hắn biết, vĩnh viễn không có giá như. Dù hắn có ân hận bao nhiêu thì tất cả không thể quay trở lại như ban đầu nữa.
YOU ARE READING
Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh Hoa
General FictionTác giả: Trần Thư Ân Thể loại: Boylove, sinh con, anh em giả, cưng chiều, tổn thương, HE Độ tuổi đọc: 18+ Tình trạng sáng tác: Hoàn thành Ca khúc chủ đề: Ước hẹn hoa quỳnh Nghe audio tại kênh youtube: @audiocoboluoi hoặc tiktok @tranthuanauthor 🌸 G...