Chương 96: Kẻ ngáng đường

8 0 0
                                    

Sáng hôm sau, khi mặt trời ló dạng, Hạo Phong vừa mở mắt ra đã thấy Thạch Đầu từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm một túi bánh bao nóng hổi.

"Điện hạ, thuộc hạ vừa vào thôn mua bánh bao, sẵn tiện kiếm cho ngài một bộ quần áo và một con ngựa mới. Ăn sáng xong chúng ta xuất phát."

Hạo Phong nhìn lại quần áo mình mặc trên người, sau cú ngã ngày hôm qua đã lấm lem bùn đất, đã vậy còn rách vài chỗ. Dẫu biết rằng bấy lâu Thạch Đầu đi theo bảo vệ chàng nhưng không ngờ gã lại chu đáo đến vậy. Trong lòng chàng bỗng thấy áy náy. Thạch Đầu quả nhiên không còn là cậu bé hung tợn thích bắt nạt bạn bè khi xưa nữa rồi. Chàng trả lại thanh kiếm cho gã rồi lấy một cái bánh bao và bộ quần áo, khẽ nói:

"Cảm ơn anh."

Thạch Đầu mỉm cười, lẳng lặng ngồi xuống bên chàng.

Ngoài sân, những tia nắng sớm đã bắt đầu ló dạng, chim chóc nhảy nhót hót vang. Ăn sáng xong, Hạo Phong và Thạch Đầu cùng bước ra ngoài. Thạch Đầu tháo dây buộc ngựa, trao ngựa cho Hạo Phong. Sáng nay đi xuống thôn, gã đã kỹ càng chọn cho chàng một con ngựa khỏe nhất, chạy nhanh nhất. Hạo Phong tiến đến gần, vuốt ve con ngựa thay lời chào. Con ngựa ngoan ngoãn cúi đầu để chàng nhảy lên lưng nó. Sau khi yên vị trên lưng ngựa, Hạo Phong quay sang định bảo Thạch Đầu về trước, nhưng dường như gã đọc được suy nghĩ của chàng, vội nói:

"Thuộc hạ sẽ đi theo hộ tống ngài."

Nhìn dáng vẻ sẵn sàng của Thạch đầu, chàng biết không thể bắt gã quay về, đành để gã đi theo mình.

Lần này, Hạo Phong không liều mạng như hôm qua nữa. Chàng không muốn lặp lại sai lầm. Nếu cứ điên cuồng lao đi, chàng gặp bất trắc cũng không hề gì, nhưng Thạch Đầu chạy theo sau chẳng may xảy ra chuyện, chàng sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Cứ thế, chàng vừa đi, vừa cầu nguyện cho Kỳ Phong bình an vô sự.

Đi mãi cũng thấm mệt, Hạo Phong cùng Thạch Đầu dừng chân nghỉ ngơi tại một cái cây to có bóng mát. Không ngờ chàng chưa kịp xuống ngựa đã thấy một mũi tên lao về phía mình với tốc độ kinh hoàng. Thạch Đầu đi bên cạnh, cả kinh nhào tới, ôm Hạo Phong vào lòng, cả hai ngã xuống lăn vài vòng dưới đất.

Hạo Phong vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nghe tiếng ngựa vang lên thất thanh rồi im bặt. Chàng ngước lên, kinh hãi thấy một dòng chất lòng đỏ quạnh chảy lan tràn từ cổ con ngựa. Bên cạnh vũng máu là con ngựa của chàng đang giãy chết.

Thạch Đầu nhanh chóng bật dậy, đứng trấn thủ trước mặt Hạo Phong. Chàng run rẩy nhìn xác ngựa rồi mới chợt phát hiện ra sự có mặt của một người quen.

"Lại là anh?"

Khắc Phong chễm chệ trên lưng ngựa, giương cánh cung về phía hai người, môi cười nham hiểm:

"Ông trời hình như đang giúp ta thì phải. Con mồi tự dưng tới trước mặt nộp mạng. Hôm nay lấy mạng ngươi, Kỳ Phong cũng đang thoi thóp, đối phó với Mặc Phong quá dễ dàng, ngôi vị Thái tử thuộc về ta là chắc chắn mười mươi rồi."

Hạo Phong phủi bụi trên quần áo rồi cũng đứng lên.

"Chuyện tứ ca gặp nạn có phải là do anh nhúng tay vào?"

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now