Chương 30: Tương tư

17 0 0
                                    

Mê man suốt một đêm dài, rốt cuộc Kỳ Phong cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt ra hắn đã thấy gương mặt quen thuộc gần sát bên. Cả đêm Hạo Phong không ngủ, ngồi túc trực bên giường. Thấy hắn tỉnh lại, chàng vui mừng không thôi, nắm chặt tay hắn:

"Anh thấy trong người thế nào rồi?"

Kỳ Phong cất giọng khàn khàn:

"Ta không sao, em mau quay về đi."

Nhìn sắc mặt vẫn còn tái nhợt của hắn, Hạo Phong không yên tâm bỏ đi. Chàng khẽ lắc đầu. Kỳ Phong nhẹ nhàng rụt tay lại, nhìn ra ngoài cửa, nhẹ giọng gọi:

"Người đâu?"

Nghe tiếng gọi, Lâm Y lập tức xuất hiện:

"Có thuộc hạ."

"Mau đưa thất điện hạ về nghỉ ngơi."

Thấy hắn muốn đuổi mình đi, Hạo Phong vội nói:

"Em muốn ở lại đây với anh!"

Kỳ Phong không trả lời, liếc nhìn Lâm Y. Hiểu ý, Lâm Y mau chóng đến gần đỡ Hạo Phong đứng dậy:

"Điện hạ, mời."

"Nhưng ta..."

Chàng nói rồi nhìn Kỳ Phong, giật mình khi bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của hắn. Hắn chưa từng nhìn chàng với vẻ mặt như vậy. Vừa ngỡ ngàng vừa hụt hẫng, chàng đành thở dài đứng lên, hướng Lâm Y nói:

"Nhờ ngươi chăm sóc cho anh ấy."

Khi chàng vừa rời đi, Kỳ Phong căn dặn Lâm Y:

"Gọi Trần thái y đến khám bệnh cho Hạo Phong. Mấy ngày nay nhìn sắc mặt em ấy không được tốt."

Bản thân Kỳ Phong đã đủ thê thảm mà còn có tâm trạng để lo cho Hạo Phong, Lâm y dù thấy đau lòng nhưng vẫn cúi đầu tuân mệnh.

Do cả đêm qua không chợp mắt, lại thêm lo lắng quá độ, Hạo Phong vừa quay về phòng ngủ đã thấy toàn thân mệt nhoài, loạng choạng muốn ngã. Tiểu Thanh vội chạy đến đỡ lấy chàng rồi dìu chàng trong. Vừa nằm xuống, chàng mau chóng rơi vào giấc ngủ.

Khi Hạo Phong thức dậy đã là giữa trưa. Chàng ngồi trên giường, Tiểu Thanh phục vụ cơm nước tận nơi. Khi chàng dùng bữa xong cũng là lúc Trần thái y tới. Đi bên cạnh ông còn có Lâm Y. Chàng thấy hai người họ thì vô cùng ngạc nhiên. Trần thái y tiến tới cung kính nói:

"Mời điện hạ đưa tay cho thần xem mạch ạ."

"Ta không có bệnh, không cần kiểm tra."

Trần thái y được Kỳ Phong phân phó đến khám cho chàng, chưa khám được bệnh, dĩ nhiên ông không dám quay về. Ông kiên trì nói:

"Thần sắc điện hạ quả thực không tốt. Chi bằng cứ để thần xem qua một lần. Tứ điện hạ mà biết lão về tay không thì sẽ quở mắng."

"Tứ ca?"

"Phải, là ngài ấy yêu cầu thần đến."

Lúc này Hạo Phong mới vỡ lẽ ra. Sáng nay hắn đuổi chàng về là lo cho chàng chứ không hề có ý lạnh nhạt. Lòng đầy cảm động, chàng không do dự đưa tay cho Trần thái y xem mạch.

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now