Chương 47: Không thể ngừng lại

15 0 0
                                    

Bị chạm vào nơi nhạy cảm, Hạo Phong thoáng rùng mình, ngã ra đằng sau. Lập tức có một bàn tay đỡ lấy gáy chàng. Không khí trên đôi môi căng mọng một lần nữa bị tước mất. Kỳ Phong không nhân nhượng rê lưỡi xuống yết hầu bên trong chiếc cổ yêu kiều kia, từ từ trượt tới hai quả anh đào lấp lánh nước.

"Dừng lại đi... Anh..."

Kỳ Phong nhíu mày, che miệng chàng lại, lau đi dòng chỉ bạc lóng lánh nơi bờ môi.

"Ta thà làm trái thiên mệnh, nguyện rơi xuống mười tám tầng địa ngục, thậm chí hồn phi phách tán, còn hơn nhìn em chịu đau đớn giày vò đến chết."

Hạo Phong lắc đầu dữ dội, chất lỏng ấm nóng từ khoé mắt chàng rơi xuống ngón tay của hắn. Kỳ Phong vươn thẳng người dậy, nếm lấy hương vị mằn mặn đọng lại trên đôi môi chàng, khẽ khàng nói:

"Đừng khóc... Chuyện này có hai ta biết thôi, em chỉ cần làm theo lời ta, được chứ?"

Dứt lời, hắn cúi xuống, vươn đầu lưỡi quấn quanh dục vọng từ nãy tới giờ vẫn chưa chịu ngủ yên kia. Hạo Phong không thể ngờ tới hành động này của anh trai, liên tục ngọ nguậy thân mình, hai chân quẫy đạp làm nước văng tung toé. Nhưng dược liệu quá mạnh làm chàng chỉ phản ứng được ở những giây phút đầu. Sau đó, cảm giác ấm áp bên dưới khiến chàng đê mê phủ phục trước người nọ. Cơ thể chàng rã rời không cách chi điều khiển theo ý mình, cong lên tựa một vầng trăng khuyết.

Chẳng mấy chốc vật nhỏ đã bị bao phủ, thắt chặt, tủi hờn rơi ra những giọt lệ tình ái. Chàng không còn sức chống cự, xụi lơ để mặc hắn làm loạn. Kỳ Phong đứng lên, một lần nữa kéo chàng xuống nước, hai cơ thể quấn vào nhau, như muốn tan chảy theo dòng nước.

Hạo Phong nhắm tịt mắt không dám nhìn thẳng vào hắn. Chàng hận bản thân ngu ngốc, không lường trước được hậu quả khi dùng thuốc, cứ nghĩ tự mình sẽ giải quyết được, ai ngờ đau đớn đến ngất xỉu, suýt chết đuối trong bồn tắm. Giờ lại cùng với anh trai của mình làm chuyện đại nghịch bất đạo, thiên địa bất dung như vậy...

Chàng ngả người vào bờ vai của Kỳ Phong, hai mắt mờ mịt, chỉ nhìn thấy hơi nước bốc lên, nghĩ rằng đã xong rồi thì hậu môn truyền đến một trận đau nhói. Hạo Phong mở to mắt, hoảng loạn nhìn Kỳ Phong. Từ lúc nào, ngón tay của hắn đã xâm nhập vào bên trong nơi tư mật của chàng.

"A... Anh..."

Y Phục của Kỳ Phong gần như được cởi bỏ, phần trên không còn lớp vải che phủ, lộ ra thân hình tráng kiện. Trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh, hắn cười như mếu nói:

"Xin lỗi, Hạo Phong. Ta cứ nghĩ giúp em giải quyết chuyện này là xong rồi, nhưng... chính ta cũng..."

Hắn nhìn dục vọng của bản thân từ nãy giờ không ngừng phát triển, biết rằng chẳng thể dừng lại được nữa. Hạo Phong kinh hãi vẫy vùng:

"Rút ra!"

"Không kịp rồi..." Giọng Kỳ Phong khàn khàn.

Một ngón tay nữa đã chui tọt vào trong, khuếch đại vùng đất nhỏ chưa được khai phá. Hạo Phong thở không ra hơi, đưa tay đấm vào ngực hắn:

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now