Chương 81: Bỏ đi

11 0 0
                                    

Tỉnh lại, Mặc Phong mới hay mình đang nằm trên giường, toàn thân rệu rã. Từ lúc Mặc Phong ngất đi tới giờ, Thuận vương vẫn nắm tay y không buông. Thấy y mở mắt, nét mặt căng thẳng của gã liền thay bằng nụ cười.

"Em thấy trong người thế nào rồi?"

Y yếu ớt trả lời:

"Không sao. Chắc lại thiếu máu..."

"Cơ thể suy nhược như vậy còn không nghỉ ngơi, triệu tập hậu cung để làm gì? Doạ chết ta rồi!"

Nghe nhắc tới hậu cung, Mặc Phong vào thẳng vấn đề.

"Ngài... giải tán hậu cung được không?"

Thuận vương kinh ngạc.

"Sao lại muốn giải tán hậu cung?"

"Ta không muốn chia sẻ tình cảm với người khác. Ngài vì ta... giải tán hậu cung được không?"

Vốn dĩ y cũng đã quen với sự tồn tại của những người đó, dần chấp nhận việc tình cảm bị chia năm, xẻ bảy. Nhưng chuyện khó bỏ qua nhất chính là người ta chỉ xem y như kẻ thế thân, chân tình không đáng một xu. Sự trì hoãn của gã càng làm trái tim y thêm rỉ máu.

"Chuyện này để sau khi con chúng ta chào đời rồi tính. Em hãy nghỉ ngơi đi."

Dứt lời, gã hôn lên trán y rồi rời đi. Ban nãy gã vẫn còn hết lòng quan tâm, vậy mà khi y vừa đề cập tới chuyện giải tán hậu cung thì thái độ mau chóng đổi khác.

Đợi khi con chúng ta chào đời, lúc đó ta sẽ vĩnh viễn biến mất, ngài cũng không cần phải suy tính nữa, có đúng hay không? Ta chỉ là một trong những bản sao của người đó. Mất đi một thì có đáng là bao...

Hai tuần sau, Hoàng đế Phong quốc gửi thiệp mời dự sinh nhật. Thuận vương thấy Mặc Phong mang thai, tính tình càng lúc càng trầm lặng, muốn dẫn y theo để thoả lòng nhớ nhung quê nhà. Mặc Phong đồng ý không do dự. Khi đến nơi, gặp mặt Hạo Phong, đứng đối diện với chàng, nhìn thấy khoé môi cong cong mỉm cười kia, nhìn thấy ánh mắt si mê Thuận vương dành cho chàng, y mới nhận ra mình là kẻ thừa thãi đáng thương nhất trên đời. Y không muốn nhận là anh trai của chàng. Y tự dối lòng, nghĩ mình chỉ là một thường dân may mắn được vua của Hỏa quốc để mắt tới. Nhìn thấy vẻ ngoài xanh xao của Mặc Phong, Thuận vương vội dìu y, đưa về nghỉ ngơi. Trên đường quay về, Thuận vương vẫn ân cần chăm sóc hỏi han như cũ, nhưng tâm trí y cứ lơ lửng chốn nào, đến khi bị hôn một cái mới hoàn hồn trở lại.

"Mấy ngày nay em lạ lắm."

Mặc Phong nhìn gã, thẳng thắn hỏi:

"Lần đầu gặp nhau, ngài nhìn nhầm ta với ai?"

Bỗng dưng Mặc Phong hỏi vậy, Thuận vương chột dạ khựng lại một lúc rồi đáp:

"Với ai không quan trọng, hiện giờ trong lòng ta chỉ có mình em."

"Thật không?"

"Ta đã từng thề dưới trăng rằng nếu có nửa câu gian dối..."

Mặc Phong vội che miệng gã lại.

"Thôi được rồi... Ta tin ngài..."

Mặc Phong vừa dứt câu, bỗng nghe giọng nói một người phụ nữ truyền đến:

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now