Chương 54: Người cha bội bạc

10 0 0
                                    

Kể từ khi chạy ra khỏi cung trốn Thuận vương, Hạo Phong vẫn chưa một lần trở lại, nhưng tin tức về Mặc Phong đã tới tai chàng nhanh như một cơn gió. Tuy chàng và Mặc Phong ít qua lại, nhưng chàng biết tính tình y rất hiền lành, không ngờ lại phải lòng tên Thuận vương háo sắc kia. Chàng thở dài hỏi Thạch Đầu:

"Có biết được anh ấy đã đi đâu không?"

Thạch Đầu lắc đầu đáp:

"Sau khi rời khỏi hoàng cung, không ai biết được điện hạ đã đi đâu."

"Từ nhỏ sống trong nhung lụa, nay không có gì trong tay, hy vọng là anh ấy sẽ không sao. Anh cho người đi tìm anh ấy, đừng để anh ấy chịu khổ."

"Vâng thưa điện hạ."

Hai người tiếp tục đi về hướng nhà trọ thì trước mặt diễn ra một cảnh tượng ồn ào.

"Cha ơi, đây là bánh của bà ngoại, cha không được lấy!"

Một gã đàn ông trạc tứ tuần đang giằng lấy cái bánh bao từ tay một đứa trẻ khoảng mười tuổi.

"Bà già đó đã gần đất xa trời rồi, cần gì ăn no! Mày mau biến khỏi đây, không là tao cho no đòn!"

Cậu bé khóc thút thít nắm chặt lấy tay gã đàn ông, la to:

"Mau trả bánh lại cho con đi mà. Bà sắp đói chết rồi!"

"Tao mặc kệ!"

Nói rồi gã đưa cái bánh bao lên miệng ăn ngấu nghiến trong tiếng khóc nức nở của cậu bé. Nhưng gã ăn chưa được phân nửa đã bị Thạch Đầu lao đến, đánh rơi chiếc bánh xuống đất. Gã đói đến nỗi không thèm bận tâm tới Thạch Đầu, nhào tới vồ lấy chiếc bánh. Nhưng bàn chân của Thạch Đầu đã nhanh hơn một bước, dẫm lên, nghiền nát nó.

Lúc này, gã mới tức giận quát lớn:

"Kẻ nào dám phá bữa ăn của ta?"

Vừa ngước nhìn lên, gã bỗng giật mình khi thấy trước mặt là một người đàn ông cao to, gương mặt hung dữ trừng mắt với mình.

Thạch Đầu tiếp tục đá văng miếng bánh dưới chân, gằn giọng nói:

"Một gã đàn ông khỏe mạnh, chân tay lành lặn, không biết tự lao động mà đi giành ăn với một đứa trẻ?"

Gã kia nổi giận đứng lên, vung tay tính đánh người, nhanh như chớp bàn tay đã bị Thạch Đầu giữ lấy, bóp mạnh. Gã không thể vùng vẫy, chỉ biết nhăn nhó kêu lên:

"Đại hiệp tha mạng!"

Vừa lúc đó, Hạo Phong bước tới ngăn lại:

"Anh Thạch Đầu! Dừng tay đi!"

Nếu Hạo Phong không kịp ngăn Thạch Đầu lại thì có lẽ bàn tay gã kia đã bị bóp gãy xương rồi. Thạch Đầu liếc mắt một cái, sau đó thả tay ra, gã sợ hãi chạy đi mất hút.

Đứa bé ban nãy vừa nhìn chiếc bánh đã bị nghiền nát vừa quỳ xuống đất khóc rống. Hạo Phong chạy lại đỡ nó dậy, dịu dàng nói:

"Em nhỏ đừng khóc. Bánh đã hỏng rồi thì mua cái mới. Nhà nhóc ở đâu? Anh đưa nhóc về."

Đứa bé lại càng khóc lớn hơn:

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now