Chương 68: Lỡ hẹn

7 0 0
                                    

Ở bên ngoài, mọi người vô cùng lo lắng cho tình trạng của Hạo Phong. Hiện nay tình ngay lý gian, không cách nào có thể minh oan cho chàng được. Tiểu Thanh chỉ biết khóc thút thít:

"Không biết anh Thạch Đầu có gặp được tứ điện hạ chưa? Hiện giờ ngài ấy là niềm hy vọng duy nhất có thể cứu thất điện hạ!"

Vi Hàn nóng lòng đi qua đi lại, sốt ruột nói:

"Vào trong đó có khác nào đi tìm chỗ chết đâu. Chờ Kỳ Phong về tới, e là em ấy đã... Phải tìm cách cứu em ấy ra càng sớm càng tốt!"

Nghinh Phong lắc đầu.

"Thiên lao canh phòng rất nghiêm ngặt, ngay cả một con kiến cũng không thể lọt vào. Phen này chỉ sợ Hạo Phong lành ít dữ nhiều."

Ngọc Phong cũng sụt sùi.

"Tại sao lại như vậy? Là kẻ nào muốn hại em ấy?"

Nghinh Phong nói:

"Muốn hại em ấy có rất nhiều người. Nhưng lộ liễu nhất là tam đệ, có vẻ hả hê ra mặt."

Vi Hàn lại tiếp lời:

"Phạm Huy Thanh là người phát hiện đầu tiên, cũng đáng nghi."

Nghinh Phong trầm ngâm.

"Dù ai hại đi chăng nữa, nếu không mau cứu em ấy ra, thì e là sẽ không chịu nổi tra tấn. Thể chất em ấy lại yếu ớt như vậy..."

Cả bọn suy nghĩ nát óc vẫn không tìm ra cách nào, đành lắc đầu thở dài chờ Kỳ Phong quay về.

oOo

Vào lúc giữa trưa hôm sau, sau khi được cho uống một ngụm nước, ăn qua loa, Hạo Phong lại tiếp tục bị tra hỏi. Cơ thể chàng đã yếu đến nỗi không thể ngẩng đầu được nữa. Hạo Phong tự hỏi giờ này Kỳ Phong đã về chưa, nếu hắn biết chàng đang lâm vào tình cảnh này thì sẽ có phản ứng thế nào đây? Nghĩ tới việc Kỳ Phong sẽ đau đớn dằn vặt, tự trách là chàng lại cảm thấy có lỗi với hắn. Có lẽ chàng đã không thể cùng hắn thực hiện lời hứa đi du ngoạn nhân gian, cũng không thể cùng ngắm trăng, nhìn hoa quỳnh nở nữa rồi.

Trong giờ phút sinh tử, Hạo Phong chợt nhớ tới lời dặn của bà Lý. Tất cả những chuyện này chẳng phải do chính chàng gây ra sao? Chàng đã có tình cảm sai trái với Kỳ Phong, nhưng chàng không yên phận. Ngày ngày tháng tháng hắn đi biền biệt, chàng càng nhung nhớ khôn nguôi. Chàng vốn dĩ không phải thánh nhân, chàng sợ ngồi yên một chỗ, trái tim sẽ ngày càng héo hon gầy mòn vì nhớ hắn. Vì vậy, chàng đã lựa chọn đi giúp đỡ dân lành. Chàng muốn lao mình vào công việc, dù lên rừng hay xuống biển cũng không ngại khó. Càng vất vả khổ cực, thậm chí đổ bệnh, gục ngã thì chàng mới không có thời gian để nghĩ về hắn. Chàng không yên phận, cũng chẳng đủ tàn nhẫn để chấm dứt tình cảm sai trái này. Chàng xấu xa, ích kỷ, nên giờ mới gánh chịu hậu quả. Là do chàng tự làm tự chịu, trách được ai bây giờ? Lẽ ra chàng chỉ nên giống như loài hoa quỳnh kia, lặng lẽ đến, rồi lặng lẽ đi, không cần mong cầu thứ ánh sáng xa vời để rồi chuốc lấy kết cục bi ai. Hạo Phong cảm thấy cơ thể rã rời, vết thương đau đớn khiến chàng không còn sức chịu đựng nữa. Hai tai chàng ù đi, mọi âm thanh như trôi tuột vào hư vô. Tầm nhìn của chàng cũng mờ mịt, chẳng rõ hình dáng của quản ngục nữa. Hạo Phong mơ hồ cảm thấy nơi này lạnh lẽo quá, chàng không muốn ở lại. Giờ phút này, chàng chỉ mong mau chóng được giải thoát. Có lẽ chàng không thể chờ tới lúc gặp lại Kỳ Phong nữa rồi.

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now