Chương 77: Lưới tình

7 0 0
                                    

Vết thương của Mặc Phong không trúng chỗ hiểm nhưng mất máu khá nhiều, lại chịu quãng đường xa xôi nên khi đến Hoả quốc, bệnh tình của y càng lúc càng trầm trọng, cơ thể khi nóng khi lạnh, mê man không tỉnh. Thuận vương buồn bực hướng thái y quát:

"Thế nào rồi? Đã hai ngày trôi qua, tại sao y vẫn chưa hạ sốt?"

Thái y run rẩy quỳ xuống.

"Xin bệ hạ đừng quá nôn nóng. Vị công tử này trước khi tới Hoả quốc đã bị thương. Hơn nữa do không quen với khí hậu nóng bức ở nước ta nên bệnh tình mới trở nặng. Nhưng không phải không thể hồi phục. Thần sẽ dốc hết sức mình ạ!"

"Nếu ngày mai hắn vẫn không tỉnh thì coi chừng chức thái y của ngươi!"

Khi thái y đi rồi, Thuận vương mới tiến đến gần Mặc Phong. Gã cúi xuống, chạm vào chiếc cằm của y, ngón tay nhẹ xoa đôi môi nhợt nhạt nứt nẻ.

"Bổn vương đưa người về không phải để nhìn người trở thành phế vật. Nếu còn không tỉnh, đừng trách bổn vương làm chuyện đồi bại rồi ném ngươi giữa sa mạc."

Chẳng biết có phải vì nghe lời đe doạ của Thuận vương hay không mà Mặc Phong khẽ nhíu chân mày. Nghĩ y sắp tỉnh lại, gã buông tay ra, vẻ mặt mong chờ. Nhưng gã đành thất vọng khi y lại tiếp tục chìm vào hôn mê. Thuận vương không hiểu tại sao nỗi khó chịu cứ tăng lên không có điểm dừng, chân đá mạnh chiếc giường rồi hầm hầm bỏ đi.

Ngày hôm sau, Mặc Phong tỉnh lại. Khung cảnh trước mắt y vô cùng lạ lẫm. Chăn màn được làm từ vải thổ cẩm mang màu sắc sặc sỡ, chói mắt. Y nhìn lên đã thấy một nữ tử với nước da hơi nâu nhưng vẫn rất xinh đẹp đứng ngay đầu giường. Thấy y tỉnh lại, nàng ta mừng rỡ nói:

"Công tử, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi!"

Mặc Phong chống tay ngồi dậy. Nàng ta vội ngăn lại:

"Ngài vẫn còn sốt nhẹ, cứ nằm nghỉ ngơi. Nhưng thái y nói, nếu ngài tỉnh dậy thì không còn nguy hiểm nữa. Nô tỳ gọi ông ấy tới xem bệnh cho ngài."

Quả nhiên đầu óc vẫn còn quay cuồng, Mặc Phong ngoan ngoãn nằm trên giường. Ánh mắt y di chuyển tìm kiếm người nọ nhưng không thấy bóng dáng của gã đâu. Thoáng thất vọng, y nhắm mắt lại, hy vọng sau khi ngủ một giấc nữa thì Thuận vương sẽ xuất hiện.

Không biết ngủ bao lâu rồi, Mặc Phong có cảm giác ai đó cầm lấy tay mình. Lòng thầm mừng rỡ, y khẽ nhúc nhích rồi mở mắt ra. Một lần nữa, y lại chuốc lấy thất vọng khi trước mặt không phải người mình mong đợi, mà là thái y.

Thái y bắt mạch xong, mỉm cười nói:

"Đã qua cơn nguy hiểm rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ không còn gì đáng ngại."

Thái y đi đã lâu, mặt trời dần khuất bóng, Thuận vương vẫn chưa xuất hiện. Thấy Mặc Phong từ lúc tỉnh lại cứ nhìn ra khỏi cửa, tâm trạng ủ dột, cung nữ nói:

"Công tử, thái y bảo ngài có thể xuống giường vận động gân cốt. Hay là nô tỳ dẫn ngài ra ngoài đi dạo?"

Mặc Phong gật đầu đồng ý, rồi ngập ngừng hỏi:

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now