Chương 110: Thăm mộ

8 0 0
                                    

Sáng hôm sau, trước khi xuất phát đi núi Đàm Hoa, Hạo Phong ghé điện Thanh Mai thăm Trang Quý phi. Khi Kỳ Phong quay về, hắn đã thuyết phục được nàng rời khỏi chùa Vĩnh Cửu. Tuy nhiên, nàng hầu như không rời điện Thanh Mai nửa bước, ngày ngày tụng kinh niệm Phật. Thấy Hạo Phong tới, nàng cất tràng hạt vào trong áo, đứng lên hành lễ.

"Không cần đa lễ." Chàng vội đỡ nàng đứng dậy.

Trang Quý phi thấy sắc mặt tái nhợt của chàng liền hỏi:

"Nghe nói hoàng thượng bị bệnh, sao ngài không nghỉ ngơi mà còn đến đây làm gì?"

Hạo Phong ngồi xuống chiếc ghế gần đó, mỉm cười nói:

"Trẫm tới đây để tạm biệt người."

Trang Quý phi kinh ngạc.

"Hoàng thượng đi đâu?"

"Trẫm đi đến núi Đàm Hoa."

"Hoàng thượng đang bệnh, đi xa như vậy làm sao chịu nổi?"

"Trẫm đã mang theo thuốc của Trương y sư, không có vấn đề gì đâu."

Nói rồi chàng đứng lên đi về phía nàng.

"Mẫu phi, trước đây vì sợ người cô đơn, trẫm đã thay tứ ca đến trò chuyện cùng người. Giờ anh ấy đã quay về, từ nay trẫm sẽ không tới đây nữa, tránh làm người thấy khó chịu. Mong người hãy giữ gìn sức khoẻ."

Những lời này của Hạo Phong làm Trang Quý phi vô cùng hụt hẫng. Rõ ràng là nàng đã từng rất ghét chàng, từng mong chàng chết đi để không còn ai ngáng đường Kỳ Phong. Mỗi lần Hạo Phong tới gặp, nàng không xua đuổi thì cũng tỏ ra lạnh nhạt với chàng. Nay chàng nói sẽ không tới thăm nàng nữa, chẳng hiểu sao nàng lại thấy trong lòng trào dâng một nỗi mất mát. Nàng muốn nói với Hạo Phong rằng chàng có thể đến đây bất cứ khi nào chàng muốn, nhưng cuối cùng lời nói cứ nghẹn ứ nơi cổ họng không thể bật lên thành tiếng. Hạo Phong đi rồi, điện Thanh Mai chỉ còn lại mình nàng. Giờ nàng mới nhận ra, từ lâu nàng đã quen với sự hiện diện của chàng. Nàng không còn căm ghét chàng như xưa nữa. Nhưng Hạo Phong như một cơn gió, một khi đã quyết ra đi, từ đó về sau, chàng không một lần quay lại.

Hạo Phong nhìn điện Thanh Mai lần cuối rồi lên xe ngựa rời đi.

Vì bệnh tình của Hạo Phong không thể chịu được xóc nảy nên xe ngựa đi rất chậm, mất ba ngày ba đêm mới tới được chân núi Đàm Hoa. Chàng bước xuống xe ngựa, dặn dò Bùi Thanh Uyển:

"Từ đây trẫm đi một mình được rồi. Nàng về cung trước đi."

Bùi Thanh Uyển lắc đầu:

"Không được! Ngài đi một mình lỡ có chuyện gì thì sao?"

Hạo Phong kiên quyết.

"Trẫm rất quen thuộc với nơi này. Sẽ không có chuyện gì đâu."

Nói rồi, chàng quay lưng đi vào rừng.

Khu rừng quen thuộc hiện ra trước mặt, đưa chàng quay trở về những năm tháng ấu thơ. Mỗi bước đi, giọng nói của Thạch Đầu và Tiểu Thanh lại vang lên khiến lòng chàng đau đớn khôn nguôi. Chàng biết, những tháng ngày xa xưa ấy không thể quay trở lại. Giờ đây, bên cạnh chàng chỉ có Bạch Hổ bầu bạn, vậy mà chàng lại không thể thường xuyên gặp nó. Với quyền thế trong tay, Hạo Phong hoàn toàn có thể đưa Bạch Hổ vào cung để ở bên cạnh nó mỗi ngày nhưng chàng không muốn tước mất tự do của nó. Một mình chàng bị giam cầm trong chiếc lồng sắt nạm vàng kia là quá đủ rồi. Ngày nào còn đủ sức khoẻ, ngày ấy chàng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian tới thăm nó.

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now