Khi tỉnh lại, Hạo Phong đã thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Nơi đây so với căn nhà lụp xụp cậu và bà Lý từng ở tốt hơn rất nhiều, ít ra không sợ mưa dột gió lùa mỗi khi thời tiết thay đổi. Nhưng Hạo Phong không lấy đó làm vui, trái lại cực kỳ rầu rĩ. Cậu nhìn bà Lý đầy trách móc, vì bà không cho cậu đi gặp Bạch Hổ. Giờ đây, trong khu rừng già rộng lớn đó, chỉ còn mình nó bơ vơ trơ trọi. Bạch Hổ không biết được rằng cậu đã ở một nơi rất xa, nơi mà nó không thể đặt chân tới.
Bà Lý biết được suy nghĩ của cậu nhưng bà cũng không còn cách nào khác. Dù bà đồng ý để cậu đi gặp con hổ đó thì Hoàng đế cũng không cho phép. Bà chỉ còn cách an ủi cậu:
"Con đừng buồn. Đợi sau này có cơ hội, bà sẽ dẫn con quay về thăm Bạch Hổ, có được không?"
Đôi mắt của cậu ngấn nước:
"Con muốn đi ngay bây giờ được không bà?"
Bà Lý buồn bã lắc đầu:
"Đây là hoàng cung, không phải nơi thích vào là vào thích ra là ra."
Hạo Phong vốn không biết sự khắc nghiệt nơi hoàng cung, cậu cũng không thắc mắc gặn hỏi, chỉ nói:
"Vậy, khi nào con mới gặp được cha con? Con sẽ xin ông ấy cho phép con ra ngoài."
Bản thân bà Lý cũng không thể biết ngày nào bà cháu cậu mới được diện kiến Hoàng đế, bà trả lời vu vơ:
"Sẽ sớm thôi."
Nhưng bà đã đoán sai. Kể từ đó cho tới lúc bà không còn trên đời này, Hoàng đế chưa một lần ghé qua.
Điện Hàn Phong là một nơi dành cho Hoàng tử, Công chúa bị thất sủng. Những tháng ngày sau này của cậu còn khổ sở hơn lúc trước nhiều, khi mà không một ai dám đến gần vị Hoàng tử bị chính phụ hoàng ghẻ lạnh. Không những thế, địa vị thấp kém của mẹ cậu trước khi trở thành Quý phi càng khiến cậu bị xa lánh ghét bỏ. Cuộc sống này của cậu không khác với phi tần nơi lãnh cung là bao, cơm không đủ no, mặc không đủ ấm, vô cùng khổ sở.
Thấy Hạo Phong đang độ tuổi ăn, tuổi lớn mà dinh dưỡng không đủ, mỗi lúc một gầy nhom, bà Lý vô cùng xót ruột. Hằng ngày, bà đều lê thân già đi xin thức ăn thừa ở phòng bếp mang về cho cậu, bữa có bữa không. Hai bà cháu cứ thế nương tựa vào nhau, trải qua những ngày tháng cơ hàn, có rau ăn rau, có cá ăn cá. Những lúc thức ăn khô khốc không nuốt nổi, hai bà cháu chỉ đành uống nước cầm hơi.
Cho đến một hôm, bà Lý không còn sức để đi nữa, yếu ớt nằm một chỗ, hơi thở mỏng manh. Hạo Phong vô cùng lo lắng, nhưng cậu không biết đi đâu để tìm thầy thuốc khám cho bà. Bà Lý biết mình đã gần đất xa trời nên gọi cậu đến dặn dò:
"Bà vốn dĩ không phải bà ngoại của con, mà chỉ là một tỳ nữ già đi theo hầu hạ mẫu phi con thôi. Con là con trai út của đương kim Hoàng thượng. Mẫu phi con vốn xuất thân từ cung nữ nhưng vì dung mạo đẹp tuyệt trần nên nàng tình cờ lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng. Kể từ khi nàng ấy mang long thai, Hoàng thượng đã lập tức phong nàng thành Quý phi. Nhưng dù được ân sủng thì sao, nàng không có một phút giây bình yên khi ngày ngày phải đối phó với những chiêu trò hãm hại của các phi tần khác. Mẫu phi con là người đôn hậu, hiền lương, đáng tiếc là vắn số. Khi còn sống, nàng có ơn cứu mạng bà, nên bà đã tự hứa với lòng mình sẽ bảo vệ con bằng bất cứ giá nào. Nhưng giờ bà đã gần đất xa trời, e là cuộc sống về sau, con phải một mình bước tiếp..."
YOU ARE READING
Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh Hoa
Художественная прозаTác giả: Trần Thư Ân Thể loại: Boylove, sinh con, anh em giả, cưng chiều, tổn thương, HE Độ tuổi đọc: 18+ Tình trạng sáng tác: Hoàn thành Ca khúc chủ đề: Ước hẹn hoa quỳnh Nghe audio tại kênh youtube: @audiocoboluoi hoặc tiktok @tranthuanauthor 🌸 G...