Kể từ khi rời điện Tuỳ Phong, trong đầu Thuận vương luôn quẩn quanh hình ảnh của người than niên kia. Vẻ mặt đang ngập tràn hạnh phúc bỗng chốc nhuốm màu thất vọng của y chẳng hiểu sao cứ ám ảnh gã mãi không thôi. Nhưng lúc sáng vội vàng rời đi, gã vẫn chưa biết y là ai? Lỡ mà y là Hoàng tử Phong quốc hoặc vương tôn công tử nào đó thì rắc rối to rồi. Nghĩ tới đây, gã nhấp nhỏm không yên đi qua đi lại mãi cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng thái giám hô to:
"Hoàng thượng đến!"
Nghe Hoàng đế tới, Thuận vương không tránh khỏi giật mình. Vậy là suy đoán của gã không sai. Phen này lành ít dữ nhiều rồi. Gã nhẹ tặc lưỡi rồi bước ra nghênh đón.
Hoàng đế từ bên ngoài bước vào. Thuận vương tươi cười niềm nở chấp tay cung kính chào. Hoàng đế liếc nhìn gã, môi hơi nhếch lên không nhìn ra cảm xúc, cất tiếng hỏi:
"Tối qua... ngài ngủ ngon chứ?"
Thuận vương đáp:
"Ngủ rất ngon. Cảm ơn hoàng thượng đã quan tâm."
Hoàng đế lại hỏi:
"Trẫm nghe nói, Thuận vương đã có một đêm rất cao hứng với một người trong hoàng cung của trẫm."
Sắc mặt Thuận vương khẽ biến, vội cười giả lả:
"hoàng thượng thật biết nói đùa, bổn vương sao dám làm càn như vậy."
"Ngài không cần phải giấu giếm, ai cũng thấy ngài nửa đêm chạy tới chỗ hắn, sáng sớm mới trở ra, quần áo còn chưa chỉnh đốn ngay ngắn."
Thuận vương vẫn một mực chối đây đẩy:
"Đêm khuya thanh vắng, chắc bọn họ trông gà hóa cuốc thôi."
Lúc này, Hoàng đế mới mỉm cười, ý cười vừa nhu hòa vừa mang một mối hiểm họa khôn lường:
"Ngài không cần che giấu. Hắn chỉ là nam phi bị thất sủng. Đang lúc trẫm muốn tìm cách tống đi. Nếu ngài có hứng thú, trẫm sẽ tặng cho ngài."
Thì ra chỉ là một nam phi thất sủng, làm gã lo lắng thấp thỏm không yên từ sáng tới giờ. Món đồ chơi này tuy không xinh đẹp bằng Hạo Phong, nhưng hương vị cũng không tệ. Nếu được tặng thì dại gì không lấy. Âu chỉ là bổ sung một món đồ trong bộ sưu tập mỹ nam của gã mà thôi. Nghĩ tới đây, Thuận vương vui vẻ cười lớn:
"Hôm qua, quả thật bổn vương say quá nên không hề biết đó là nam phi của ngài. Nếu hoàng thượng không trách tội thì bổn vương sẽ nhận hắn về Hỏa quốc, đối xử thật tốt."
Thuận vương vừa dứt câu, Hoàng đế ngay lập tức nổi trận lôi đình, quát lên:
"Khá lắm, nói vòng quanh không nhận, trẫm tặng cho thì ngươi liền lấy. Ngươi có biết hắn là ai không? Người đâu?"
Thuận vương giật mình nhìn vẻ mặt đáng sợ của Hoàng đế, chợt thấy xung quanh đã có gần chục tên thị vệ vây lấy mình. Hoàng đế lại nói tiếp:
"Con trai của trẫm là để ngươi đùa giỡn sao? Bắt hắn lại! Ngay lập tức chinh phạt Hỏa quốc!"
Giờ Thuận vương mới biết mình vừa chọc phải ổ kiến lửa, vội nói:
YOU ARE READING
Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh Hoa
Ficción GeneralTác giả: Trần Thư Ân Thể loại: Boylove, sinh con, anh em giả, cưng chiều, tổn thương, HE Độ tuổi đọc: 18+ Tình trạng sáng tác: Hoàn thành Ca khúc chủ đề: Ước hẹn hoa quỳnh Nghe audio tại kênh youtube: @audiocoboluoi hoặc tiktok @tranthuanauthor 🌸 G...