Chương 112: Mang thai

31 0 0
                                    

Ngày hôm sau, Kỳ Phong tính đến điện Hoàng Kim thăm Hạo Phong thì nhận được tin cấp báo biên cương có biến. Hắn lập tức dẫn quân đi dẹp loạn.

Từ trước đến nay, trên chiến trường, Kỳ Phong luôn giữ cho mình cái đầu lạnh, kẻ thù dù có hung hãn bao nhiêu cũng không làm hắn nao núng. Nhưng hiện tại, tâm trí hắn lúc nào cũng quẩn quanh hình bóng của Hạo Phong. Vẻ thống khổ, gương mặt đẫm lệ của chàng vào đêm hôm đó cứ ám ảnh hắn không thôi.

Nhiều năm trước, khi chứng kiến cảnh chàng và Hoàng đế ân ái mặn nồng, hắn đã thất vọng bỏ đi, nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng chàng mà quay lại. Tai nạn bất ngờ xảy ra làm hắn mất đi ký ức. Khi nhớ lại, hắn vẫn không đánh mất niềm tin ấy. Vậy mà lúc đó, niềm tin của hắn đã bị phản bội. Một người đơn thuần không màng danh lợi địa vị như chàng bỗng dưng trở thành vua của Phong quốc. Một người từng xem hắn là cả thế gian giờ đây đang ôm ấp một người con gái khác. Kỳ Phong đã đau đớn khổ sở một thời gian dài chỉ mong quên đi hình bóng chàng, vậy mà một ngày nọ, chàng lại xuất hiện trước mặt hắn.

Dáng vẻ kia là của kẻ phản bội sao? Chàng vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng, nồng cháy pha lẫn u buồn. Tuy đã là vua một nước, nhưng trang phục của chàng luôn mang màu trắng tinh khôi, pha một chút sắc vàng làm hắn lung lay lạc lối. Hắn không dám tin giờ đây hai người dù gần nhau trong gang tấc nhưng tựa như biển trời cách biệt.

Nét sầu trên gương mặt nhoà lệ, giọng nói nghẹn ngào đầy tuyệt vọng của Hạo Phong cứ văng vẳng đâu đây khiến Kỳ Phong không thể tập trung chiến đấu. Trong trận chiến cuối cùng, hắn bị quân địch đâm một nhát nơi mạn sườn. Nếu không nhờ Lâm Y kịp thời ra tay tương trợ thì có lẽ hắn đã không còn cơ hội quay trở về.

Nhưng, trở về để làm gì?

Ngay tại thời khắc Kỳ Phong nghe tin Hoàng hậu mang long thai, hắn đã nghĩ phải chi lúc đó Lâm Y đừng xuất hiện, cứ để hắn bị vết thương giày vò đến kiệt quệ đi. Nhưng, Kỳ Phong cay đắng nhận ra, vết thương do đao kiếm làm sao bì được với vết thương lòng người ấy mang lại...

Kỳ Phong ngồi trên lưng ngựa, toàn thân chao đảo. Tin vui của toàn Phong quốc chẳng khác nào mũi tên xuyên thẳng vào tim hắn. Thấy Kỳ Phong cầm không nổi dây cương, Lâm Y vội vàng phi ngựa tới bên cạnh đỡ lấy hắn.

"Vương gia, vết thương của ngài..."

Kỳ Phong xua tay, nụ cười đắng chát nở trên khoé môi.

"Đúng là song hỷ lâm môn. Ta dẹp được giặc, hoàng thượng sắp có con nối dõi. Ta phải đi chúc mừng ngài mới được."

Điện Hoàng Kim hiện ra trước mắt, Kỳ Phong đứng bất động rất lâu, vết thương hôm qua vừa mới được băng bó nay lại tiếp tục chảy máu. Nhưng hắn chẳng bận tâm, vì dù có đau cách mấy cũng không đau bằng vết thương ở trong tim hắn lúc này.

Vừa bước vào điện Hoàng Kim, Kỳ Phong liền đụng phải Bùi Thanh Uyển. Một cảm giác khó chịu trào dâng, hắn không thèm hành lễ, nhìn nàng, gắt gỏng hỏi:

"Hoàng thượng đâu?"

Bùi Thanh Uyển nhìn thấy Kỳ Phong cũng chẳng vui vẻ gì.

"Ngài gặp hoàng thượng để làm gì?"

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now