Chương 108: Gặp lại

7 0 0
                                    

Đã hai năm trôi qua kể từ ngày Thuận vương mang quân tấn công hoàng cung, gây một trận gió tanh mưa máu. Hai năm ngồi trên ngai vàng lạnh lẽo, trái tim Hạo Phong dần trở nên chai sạn. Chàng đã từ bỏ hy vọng tìm kiếm Kỳ Phong, yên phận trở thành một đấng minh quân cai trị Phong quốc. Những hồi ức tươi đẹp xưa kia đã chôn vùi theo ngày tháng, lời hứa cùng nhau đi đến chân trời góc bể cuối cùng chỉ mình chàng cố chấp mộng tưởng.

Ngay khi Hạo Phong quen dần với sự cô đơn và buông xuôi hy vọng thì Kỳ Phong đột nhiên xuất hiện. Xa cách hơn hai năm trời, chàng đã sắp không nhận ra người mà mình đã từng yêu thương hơn sinh mạng nữa rồi.

"Đã lâu không gặp, hoàng đệ."

Ánh mắt lạnh băng và danh xưng lạ lẫm khiến trái tim chàng như hẫng đi một nhịp. Giọng nói chàng run rẩy cất lên:

"Sao anh lại ở đây?"

Hôm nay Hạo Phong có chuyến vi hành đến quận Thành Thiên, sẵn dịp ghé thăm Tống đại nhân bàn chính sự. Chẳng ngờ chàng lại gặp Kỳ Phong ở đây. Nhưng Kỳ Phong giống hệt như giấc mơ ngày xưa của chàng, vẻ mặt lạnh tanh đến đáng sợ. Đối diện với hắn, chàng không còn cảm nhận được tình yêu dạt dào nữa, trái lại chỉ còn nỗi căm hận dồn nén trong ánh mắt sắc như dao.

Cả hai nhìn nhau im lặng một lúc lâu thì từ xa nghe có tiếng xôn xao. Có hai đứa trẻ gần hai tuổi chạy giỡn làm náo động cả một góc vườn. Chúng vừa thấy Kỳ Phong liền chạy ào tới, reo lên:

"Cha! Cha!"

Nghe hai đứa trẻ gọi Kỳ Phong là cha, Hạo Phong bàng hoàng không tin vào tai mình. Kỳ Phong cúi xuống mỉm cười xoa đầu bọn trẻ. Nụ cười mà chàng đang tìm kiếm bấy lâu đang ở ngay đây nhưng nó đã thuộc về người khác. Vẫn còn chưa hết thảng thốt, chàng lại thấy Tống Hoài Thư chạy đến.

"Việt Phong, Nam Phong! Thật là... suốt ngày cứ thích bám lấy cha thôi."

Rồi nàng quay sang Hạo Phong hành lễ. Nhìn một nhà bốn người quây quần bên nhau, Hạo Phong ngỡ như mình đang nằm mơ. Một giấc mơ mà chàng chỉ muốn tỉnh lại ngay lập tức. Giọng nói của chàng lạc đi:

"Biệt tích bấy lâu, hoá ra anh đã thành gia lập thất..."

Kỳ Phong trao hai đứa trẻ cho Tống Hoài Thư rồi nhìn chàng với nụ cười lạnh băng.

"Chẳng phải hoàng thượng cũng thế sao?"

Hạo Phong bất giác ôm ngực. Chàng cũng thế sao? Ừ, chàng cũng thế. Sau khi chàng lên trị vì Phong quốc một thời gian, văn võ bá quan đồng loạt gây áp lực yêu cầu chàng lập hậu, sinh con nối dõi. Vì chiều lòng họ, chàng đã đồng ý lập hậu. Trùng hợp sao, người được chọn lại là Bùi Thanh Uyển. Nhưng từ đó tới nay chàng chưa một lần đụng tới nàng. Còn Kỳ Phong, hắn đã cùng người khác tình chàng ý thiếp mặn nồng, có cả hai đứa con song sinh bụ bẫm đáng yêu. Mọi hy vọng của chàng đến nay đều tan thành mây khói. Hạo Phong buồn bã cúi mặt.

"Thấy anh bình an khoẻ mạnh, em cũng yên tâm. Hiện giờ tiên hoàng không còn, em đã xoá tội cho anh, bất cứ lúc nào anh cũng có thể... quay trở về."

Ba chữ "quay trở về" thốt ra, Hạo Phong thấy tim đau nhói. Giờ đây, tất cả những gì chàng định nói với Kỳ Phong hơn hai năm trước đã không còn cơ hội mở lời. Chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mối dây liên kết duy nhất giữa chàng và hắn là quan hệ huyết thống cũng đã đứt rồi. Người thương đã hoá người dưng. Từ hôm nay hai người chính thức không chung đường.

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now