Chương 70: Kẻ chủ mưu

6 0 0
                                    

Kỳ Phong lướt đi băng băng, xuyên qua màn đêm dày đặc. Gió lạnh thổi từng cơn rét buốt nhưng không lạnh bằng lòng hắn lúc này. Con đường hôm nay bỗng dưng xa hun hút. Thân hình cao lớn thường này oai phong lẫm liệt, giờ đây có cảm giác nhỏ bé và bất lực tột cùng. Bóng đêm thăm thẳm như muốn nuốt chửng lấy tấm lưng đã sớm nhiễm sương khuya của hắn.

Kỳ Phong đã trằn trọc suy tư suốt mấy đêm liền, cuối cùng cũng tìm ra được manh mối. Tuy nhiên, đây là kết quả hắn không muốn thừa nhận nhất. Hắn đã bao lần cố gắng tống hết những nghi vấn đó ra khỏi đầu, nhưng càng nghĩ, những gì hắn suy đoán đều hợp lý đến không ngờ. Cho đến hôm nay, tất cả những điều hắn một mực bác bỏ đều liên kết với nhau vô cùng chặt chẽ. Kỳ Phong quyết định không do dự nữa. Dù không muốn tin, dù cho đó là sự thật tàn khốc nhói lòng, hắn nhất định phải làm sáng tỏ.

Đường dài cách mấy rồi cũng sẽ đến đích. Màn đêm u tối cuối cùng cũng phải đón nhận ánh bình minh. Tội ác nào sau cùng đều phải bị trừng trị. Lẽ nào chỉ có ánh trăng của hắn là không bao giờ quay trở lại sao?

Kỳ Phong dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục bước nhanh về phía trước.

"Tứ đệ? Đêm hôm tới tìm ta có việc gì sao?"

Kỳ Phong nhìn Nghinh Phong bằng ánh mắt dò xét. Tuy trời đêm lạnh lẽo, nhưng hai lòng bàn tay hắn đã thấm đầy mồ hôi. Hắn đứng bất động thật lâu, cuối cùng đôi môi nhợt nhạt cũng bật ra thành tiếng:

"Em tới để hỏi anh một số chuyện."

Xưa giờ, Kỳ Phong chưa bao giờ chủ động tìm Nghinh Phong. Hôm nay hắn tìm tới, chắc chắn là có việc vô cùng quan trọng. Ánh mắt Nghinh Phong lộ rõ sự lúng túng, như thể sợ bị phơi bày chuyện bí mật động trời nào đó. Nghinh Phong cố tỏ ra bình tĩnh, nhìn Kỳ Phong, tìm cách đuổi khéo:

"Trời tối rồi, có chuyện gì mai hãy nói."

Kỳ Phong lắc đầu, một lòng kiên định:

"Nếu đêm nay không làm sáng tỏ mọi chuyện, em sẽ phát điên mất!"

Nghinh Phong biết sẽ không trốn tránh được, khẽ thở dài, rồi nói:

"Được rồi. Em muốn hỏi gì?"

oOo

Sau khi từ bên ngoài trở về, vẻ mặt của Kỳ Phong vô cùng đáng sợ. Các cung nhân không dám hó hé câu nào, cung kính nép sang một bên nhường lối cho hắn. Lâm Y vẫn chờ Kỳ Phong từ nãy tới giờ. Vừa thấy hắn lảo đảo bước vào, y lo lắng chạy ra đỡ lấy. Kỳ Phong mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, xua tay.

"Muộn rồi, ngươi mau về nghỉ ngơi đi."

Nhìn dáng vẻ lung lay có thể ngã gục bất cứ lúc nào của hắn, Lâm Y không yên tâm bỏ về.

"Thuộc hạ muốn ở lại trông chừng ngài."

Kỳ Phong vừa ngước lên nhìn y, trước mắt bỗng nhoè đi. Hắn gắng gượng đưa tay day huyệt thái dương, rồi nói:

"Tuỳ ngươi vậy."

Lâm Y thấy Kỳ Phong cứ ngồi bất động mãi thì vô cùng xót ruột. Nhưng y biết, trừ phi hắn muốn đi nghỉ ngơi, còn không, ngoài Hạo Phong ra, chẳng ai có thể khuyên răn được.

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now