Chương 63: Hoa quỳnh chớm nở, mưa đúng lúc

8 0 0
                                    

"Lại đi sao?" Hạo Phong buồn bã hỏi Kỳ Phong.

Hắn ôm chàng vào lòng, luyến tiếc không nỡ, nhưng quân vụ không thể bỏ lỡ, đành an ủi chàng:

"Ta hứa sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, về sớm với em."

Mặc dù không đành lòng, nhưng Hạo Phong cũng đâu còn cách nào khác. Chàng thở dài nói:

"Em chờ anh. Nhớ cẩn thận."

Kỳ Phong đi một lần lại hết nửa năm. Trong thời gian đó, Hạo Phong thường xuyên cùng Nghinh Phong lui tới trò chuyện.

Một lần ngồi cùng nhau đàm đạo, Hạo Phong đề cập tới vấn đề từ lâu trăn trở với Nghinh Phong:

"Bấy lâu nay em đi khắp nơi, thấy dân chúng ca thán về việc đóng thuế quá cao, không đủ trang trải cuộc sống. Trong khi đời sống của quan lại và hoàng thân quốc thích lại quá xa hoa, thậm chí nhiều người phung phí, vung tiền như rác. Em có ý muốn đề xuất lên phụ hoàng... giảm thuế của dân, tăng thuế của quan lại... Không biết ý anh thế nào?"

Nghinh Phong trầm ngâm:

"Đây không phải ý tưởng tồi. Tuy nhiên được lòng dân, mất lòng quan. Nếu việc này thực thi, e là sẽ dấy lên làn sóng phẫn nộ."

"Nếu việc này anh không tiện ra mặt thì anh cứ để em mạo hiểm đi. Ngày mai thượng triều, em sẽ bẩm tấu lên phụ hoàng."

Ngày hôm sau, lần đầu tiên Hạo Phong dâng tấu lên Hoàng đế khiến văn võ bá quan một phen lao nhao. Đụng tới chén cơm của mình, ai mà không sốt ruột phản đối. Hoàng đế ngồi trên ngai vàng nhìn xuống, vẻ mặt lạnh băng không cảm xúc, lẳng lặng quan sát bên dưới đang diễn ra một màn tranh cãi nảy lửa giữa một phe đồng ý và một phe không đồng ý.

Bỗng tiếng hắng giọng của Hoàng đế làm cho tất cả im bặt:

"Chuyện này trước đây không phải chưa có tiền lệ. Nhưng ngươi có biết kết cục của kẻ đã đưa ra ý tưởng này là gì không?"

Vừa dứt lời, hắn quét ánh mắt sắc lạnh về phía Hạo Phong. Chàng cúi mặt đáp:

"Nhi thần ngu muội không biết. Mong phụ hoàng chỉ dạy."

"Người đưa ra ý tưởng này là cửu vương gia An Bình vương, bác ruột của trẫm. Khi ấy, phụ hoàng rất tức giận, lập tức tống ông vào thiên lao. Sau đó ông bị lưu đày biên ải, phơi thây nơi đất khách quê người."

Giọng nói nghiêm khắc của Hoàng đế khiến cho ai nấy đều khiếp kinh. Một vài ánh mắt tỏ vẻ vui mừng, mong chờ Hạo Phong bị Hoàng đế xử phạt. Một số khác thì thầm tặc lưỡi lo sợ một Hoàng tử lương thiện như chàng phải bỏ mạng oan ức, mà chính họ cũng không tránh khỏi liên lụy. Hoàng đế nói tiếp:

"Lúc đó, trẫm cũng trẻ tuổi như ngươi. Chứng kiến hoàng bá vì dân mà bỏ mạng thì hết sức đau lòng. Nhưng trẫm đành bất lực không thể làm gì được. Nay ngươi lại không biết chuyện xưa, dám to gan khơi lại!"

Hạo Phong nghĩ mình không sai nên chẳng hề run sợ. Chàng đứng thẳng lưng chờ đợi cơn thịnh nộ từ Hoàng đế.

"Ngươi có biết tại sao việc này có lợi cho người dân nhưng tiên hoàng lại một mực bác bỏ không? Nếu chính sách được thực thi, lòng dân sẽ hoàn toàn nghiêng về phía An Bình vương. Sinh thời ông cũng như ngươi, thích đi đây đi đó giúp đỡ người dân. Lòng tin yêu của người dân đối với ông vô cùng lớn lao. Thậm chí nhiều làn sóng cho rằng nếu ông lên làm Hoàng đế chắc chắn sẽ tốt hơn tiên hoàng nhiều. Đề xuất giảm thuế là một giọt nước tràn ly. Tiên hoàng cho rằng An Bình vương có ý đồ bất chính, bấy lâu đi giúp đỡ dân lành chỉ là cái cớ, sau lưng ngấm ngầm củng cố thế lực tạo phản. Ngươi có thấy... hiện tại bản thân ngươi cũng y hệt An Bình vương khi xưa không?"

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now