Chương 18: Tiếng chuông đồng

14 1 0
                                    

Trong lúc mọi người nghỉ ngơi sau bao ngày đi đường vất vả, Hạo Phong ôm hũ tro cốt của bà Lý đi đến nơi thật cao của ngọn núi, nơi mà không ai có thể làm phiền đến hai bà cháu chàng. Chàng đứng nhìn phong cảnh phía xa xa, hứng lấy từng đợt gió thổi vào mặt, áo trắng tung bay, thoạt trông từ xa tựa như thần tiên vừa đáp xuống trần thế. Lòng chàng bồi hồi nhớ lại những ngày tháng xưa cũ, cảnh vẫn không đổi mà người nay vắng bóng. Khẽ buông tiếng thở dài, chàng mở nắp hủ ra, thả tro cốt của bà nương theo gió, bay thật xa.

"Bà ơi... Con đã thực hiện ý nguyện của bà, đưa bà về núi Đàm Hoa. Khi còn sống, bà chưa từng ngắm nhìn phong cảnh động lòng người của nơi đây, nhưng hiện tại, bà đã có thể thấy được sơn hà đại địa tươi đẹp vô ngần rồi đúng không?"

Một cánh chim trời chao liệng trong không trung, dừng lại chốc lát trên cành cây. Nó hót vang một giai điệu lạ lùng rồi vỗ cánh bay đi mất. Hạo Phong mỉm cười nhìn theo cánh chim khuất dần sau làn mây, lòng bình yên khó tả. Làn gió lạnh từ đâu lướt qua khiến chàng rùng mình, ngay lúc ấy, trên người chàng lập tức được phủ lên lớp áo choàng dày. Hạo Phong giật mình quay đầu, đã thấy Kỳ Phong đứng sau lưng từ bao giờ, giọng nói đầy trách móc:

"Em đi mà không nói tiếng nào, làm ta tìm khắp nơi."

Hạo Phong đón lấy chiếc áo còn vương hơi ấm của anh trai, cúi mặt nói:

"Em chỉ đi một lát rồi quay về."

Kỳ Phong nhìn hũ tro cốt trên tay Hạo Phong, hỏi:

"Là của bà Lý sao?"

Chàng khẽ gật đầu.

Kỳ Phong đã từng nghe chàng kể về bà Lý. Thấy nét mặt ủ rũ của chàng, hắn đoán chắc rằng chàng đang rất nhớ bà. Không tự chủ được, hắn vươn người, ôm lấy chàng:

"Đã bao năm trôi qua, người tốt như bà có lẽ đã lên thiên đàng rồi, em đừng quá đau lòng."

Hơi ấm từ người nọ tỏa ra, trái tim Hạo Phong đập loạn nhịp. Thật lạ lùng, trước đây chàng cũng được bà Lý ôm vào lòng, chàng cũng đã từng ôm Bạch Hổ rất nhiều lần, nhưng những lần đó khác hẳn cảm giác này. Đây được gọi là "tình thân" chăng? Hạo Phong mơ hồ suy nghĩ. Hơi ấm này, nhịp đập con tim này, chàng không muốn rời xa nó một giây nào.

Hạo Phong vòng tay qua người của Kỳ Phong, khẽ nói:

"Có anh ở bên cạnh, em sẽ không thấy buồn lòng."

Kỳ Phong vuốt nhẹ gương mặt của chàng, tuy gió lạnh nhưng sắc hồng vẫn nồng đậm:

"Hai má lạnh cóng rồi, mau cùng ta trở về."

Hạo Phong mỉm cười, nhìn ngắm người trước mặt đến ngây ra. Chàng chợt nhớ tới lời của bà Lý. Mặt trăng cần có mặt trời mới toả sáng. Nếu chàng là mặt trăng, có lẽ, mặt trời của chàng đã ở ngay đây rồi. Tưởng tượng bao năm qua không có hắn, cuộc đời của chàng chắc chỉ là một màn đêm tăm tối. Nghĩ đến đây, chàng đưa tay ra, nắm nhẹ bàn tay to lớn ấm áp kia, theo hắn quay trở về, trong lòng ngập tràn hạnh phúc và tin tưởng.

oOo

Sáng hôm sau, khi vầng dương vừa mới ló dạng, tiếng chuông chùa đã rền vang cả một góc trời. Phi tần, hoàng tử, công chúa đã có mặt trước cửa phật đường, vô cùng cung kính, chuẩn bị bước vào. Hạo Phong đi theo sau Kỳ Phong, chân chưa chạm được ngưỡng cửa bỗng nghe một giọng nói chua ngoa có phần quen thuộc cất lên:

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now