Kể từ ngày vắng bóng Kỳ Phong, vào ban đêm, Hạo Phong thường xuyên mất ngủ. Vì mỗi lần nhắm mắt lại, cảnh tượng cả nhà Vi Hàn ngã xuống bên vũng máu cứ quẩn quanh trong đầu chàng. Tiếp đó là hình ảnh Kỳ Phong trúng tên, vùi thây nơi chiến trận ác liệt. Mỗi khi giật mình tỉnh giấc, chàng không có cách chi ngủ lại được. Cơn ác mộng hằng đêm mãi quấn lấy chàng chẳng chịu buông tha. Tình trạng này không khác nào lúc nhỏ. Những ngày đầu đến điện Thanh Phong, chàng cũng thường nằm mơ thấy bà Lý hấp hối ôm mình thật chặt, cả người đầy máu rồi lìa đời. Khoảng thời gian đó, mỗi lần gặp ác mộng, phải có hơi ấm của Kỳ Phong thì chàng mới yên giấc. Nhưng hiện giờ, Kỳ Phong không có bên cạnh, chàng làm đủ mọi cách vẫn vô ích. Thuốc của Trương y sư cũng chỉ giúp chàng ngủ sâu, nhưng không thể xua đi ác mộng. Dù trời đêm rất lạnh, mỗi sáng chàng thức dậy, chăn gối đều ướt đẫm mồ hôi, toàn thân mệt nhoài. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, Hạo Phong sợ rằng mình không thể chịu đựng được nữa. Thế là một hôm, vừa dùng xong bữa sáng, chàng liền rời khỏi điện Tĩnh Phong. Tiểu Thanh thấy vẻ mệt mỏi của chàng, không yên tâm chạy theo.
"Điện hạ, ngài muốn đi đâu? Để nô tỳ chuẩn bị kiệu."
"Đến điện Thanh Phong."
Tiểu Thanh mở to mắt kinh ngạc. Điện Thanh Phong hiện giờ đâu còn ai. Chàng muốn đến đó để làm gì? Lo sợ Hạo Phong nhớ Kỳ Phong đến phát ngốc, nàng vội vượt lên ngăn lại.
"Hiện giờ điện Thanh Phong đã đóng cửa rồi, không còn ai bên đó đâu điện hạ."
Hạo Phong ngừng bước chân rồi quay sang Thạch Đầu.
"Anh Thạch Đầu, anh cho người mở cửa điện Thanh Phong giúp em."
Khác với Tiểu Thanh, Thạch Đầu không ý kiến về hành động của chàng. Gã nhanh chóng chạy đi tìm người mở cửa điện Thanh Phong.
Hạo Phong đứng trước nơi quen thuộc, bao kỷ niệm không kịp ngăn lại, ào ạt ùa về như thác lũ. Nơi chàng cùng Kỳ Phong lớn lên, nơi lưu giữ tiếng cười và cả những giận hờn, trăn trở, giờ chỉ còn hoang vắng, tĩnh mịch. Chàng hít một hơi thật sâu, đẩy nhẹ cánh cửa đã đóng im lìm ba tháng nay. Tiếng kẽo kẹt vang lên, nghe như lời than ai oán, cứa vào tim từng nỗi cô đơn thắt lòng. Quang cảnh bên ngoài sân xác xơ tiêu điều. Khi tuyết tan, không một ai quét tước, dọn dẹp, trơ ra một khoảng sân đầy xác lá tả tơi. Chàng quay sang nói với Thạch Đầu:
"Anh dặn dò cung nhân ở điện Tĩnh Phong mỗi ngày tới đây quét tước dọn dẹp. Khi tứ ca trở về tất cả phải sạch sẽ, tinh tươm."
Vừa dứt câu, Hạo Phong bỗng ngẩn ra. Chàng chẳng hiểu mình nói nhảm cái gì nữa. Biết bao giờ Kỳ Phong mới trở về đây? Nhìn cảnh lại nhớ người, chàng không dám nấn ná lâu, bước nhanh vào trong phòng ngủ của Kỳ Phong. Ngập ngừng một lát, chàng mở tủ quần áo của hắn, lấy ra một chiếc áo choàng, ngắm nghía nó thật lâu, rồi vùi mặt vào trong lớp vải, cảm nhận mùi hương ngọt ngào quen thuộc. Sau đó, chàng ôm chiếc áo vào lòng, rời khỏi điện Thanh Phong.
Tiểu Thanh thấy Hạo Phong trở ra chỉ với một chiếc áo trên tay thì lấy làm khó hiểu. Nàng quay sang Thạch Đầu, lo lắng hỏi:
"Điện hạ liệu có làm sao không?"
Thạch Đầu trầm tĩnh trả lời:
"Đừng lo, ngài ấy luôn biết cách tự chữa lành."
YOU ARE READING
Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh Hoa
Fiction généraleTác giả: Trần Thư Ân Thể loại: Boylove, sinh con, anh em giả, cưng chiều, tổn thương, HE Độ tuổi đọc: 18+ Tình trạng sáng tác: Hoàn thành Ca khúc chủ đề: Ước hẹn hoa quỳnh Nghe audio tại kênh youtube: @audiocoboluoi hoặc tiktok @tranthuanauthor 🌸 G...