Chương 117: Vết xe đổ

13 1 0
                                    

Từ ngày gặp Quỳnh Phong, tâm trạng của Hạo Phong tốt hơn hẳn. Đến bây giờ chàng vẫn chưa tin được mình còn sống để ôm nó vào lòng. Quỳnh Phong rất đáng yêu, đôi mắt to tròn đen láy, hai má hồng hồng phúng phính, đã vậy còn rất hay cười. Mỗi khi nhìn thấy nó là bao nhiêu mệt mỏi của chàng liền tan biến. Tuy đáng yêu là thế nhưng Quỳnh Phong rất sợ người lạ. Ngoài Hạo Phong ra, nó chẳng chịu cho ai ẵm. Vì vậy, từ sáng đến tối, Hạo Phong đều dành thời gian để chăm sóc Quỳnh Phong. Chàng không muốn bỏ lỡ phút giây quý báu nào ở bên cạnh con trai.

Mặc dù mỗi lần nghĩ tới việc đứa trẻ này là do Hạo Phong cùng người phụ nữ kia sinh ra, Kỳ Phong vô cùng buồn bực, nhưng thấy nụ cười sáng ngời của chàng khi bên cạnh nó, hắn đành nén những cảm xúc khó chịu trong lòng lại. Bùi Thanh Uyển không có sữa nên mỗi ngày Kỳ Phong đều sai người tìm sữa của những phụ nữ khoẻ mạnh nhất cho Quỳnh Phong uống, may cho nó những bộ quần áo đẹp nhất làm từ vải vóc thượng hạng. Hắn không để cho Quỳnh Phong chịu bất kỳ thiệt thòi nào. Kỳ Phong không đến gần Quỳnh Phong, chỉ lặng im quan sát Hạo Phong và nó sớm tối quấn quýt bên nhau. Trong lòng hắn dấy nên một niềm tiếc nuối không thôi. Nếu đứa trẻ trước mặt là con trai ruột của hắn thì giờ phút này có lẽ hắn sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời. Trớ trêu thay, ước muốn của hắn chỉ là điều viển vông, mà người hắn yêu khắc cốt ghi tâm có vẻ chẳng còn đoái hoài gì đến hắn.

Hạo Phong ẵm Quỳnh Phong trong lòng, ru nó ngủ bằng những giai điệu dân ca ngày xưa bà Lý thường hát cho chàng nghe. Nuôi một đứa trẻ thật vất vả biết bao nhiêu, đến giờ chàng mới hiểu rõ. Huống hồ đứa trẻ như chàng chẳng có máu mủ ruột thịt với bà Lý, vậy mà bà đã yêu thương chàng như con ruột, bảo vệ chàng đến hơi thở cuối cùng. Nhìn gương mặt đáng yêu ngủ say trong lòng mình, Hạo Phong cũng muốn bảo vệ nó như bà Lý đã từng bảo vệ chàng. Chợt nghĩ đến việc không biết mình còn có thể bên nó được bao lâu, chốc chốc chàng lại nén tiếng thở dài. Dường như Quỳnh Phong cảm nhận được tâm trạng của chàng nên mỗi khi chàng thở dài, nó lại đập đập hai bàn tay lại với nhau rồi tít mắt cười giòn tan. Những lúc đó, chàng càng yêu thương nó bội phần.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Kỳ Phong không còn vồn vã gặn hỏi chuyện quá khứ nữa. Hạo Phong cũng cố gắng để nó trôi qua như một cơn ác mộng. Thỉnh thoảng chàng lén nhìn Kỳ Phong đang phê duyệt tấu chương bên cạnh. Có một lúc nào đó, chàng chợt yếu lòng muốn nói cho hắn chuyện Quỳnh Phong. Sau bao sóng gió, xa nhau rồi gần nhau, yêu rồi hận, giờ phút này, chàng bỗng thấy cõi lòng phẳng lặng như mặt nước. Hạnh phúc hay bất hạnh chàng chẳng còn phân biệt rõ ràng. Trước mắt chàng là khung cảnh chàng từng mơ ước. Kỳ Phong cai trị giang sơn này, chàng lui về phía sau, vì hắn sinh những đứa trẻ đáng yêu. Sinh ly tử biệt là chuyện hiển nhiên, đâu phải chỉ có chàng hay hắn mới trải qua. Tại sao chàng lại nghĩ một khi mình đi rồi hắn cũng sẽ đi theo? Nếu hắn biết mình có một đứa con... Nếu Quỳnh Phong là lý do để hắn tồn tại thì chàng có cớ gì để trốn tránh tình yêu của hắn rồi giấu giếm hắn về bệnh tình của mình cơ chứ. Hạo Phong tự mắng mình ngu ngốc, chuyện đơn giản thế mà giờ chàng mới nhận ra. Mọi gánh nặng trong lòng Hạo Phong bỗng dưng tan biến. Chàng dự tính sẽ lựa thời điểm để nói cho Kỳ Phong biết tất cả. Dù hắn có tin hay không thì chàng đã cố gắng hết sức mình rồi.

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now