Chương 14: Lời đồn

20 1 0
                                    

Vừa bước vào điện Thanh Phong, Trang Quý phi đã nhìn thấy một màn anh anh em em thắm thiết. Gương mặt xinh đẹp sắc sảo của nàng bỗng dưng co lại.

Thấy mẫu phi tới, Kỳ Phong vội vàng buông Hạo Phong ra. Cả hai lúng túng phủi đi hoa và bụi dính trên y phục.

"Mẫu phi... Người tới mà không báo trước, con trai tiếp đón không được chu đáo rồi."

Trang Quý phi hừ một tiếng, liếc nhìn Hạo Phong. Chàng chưa kịp lên tiếng chào, nàng đã cắt ngang:

"Yêu nghiệt!"

Đang yên đang lành, tự dưng Hạo Phong lại ăn mắng khiến Kỳ Phong cảm thấy vô cùng không hài lòng.

"Mẫu phi! Hạo Phong đã làm gì người mà lại mắng em ấy?"

Trang Quý phi nhếch môi, nhìn chàng bằng nửa con mắt khinh khi:

"Con còn hỏi nó đã làm gì? Từ khi nó bước chân vào điện Thanh Phong, đã có biết bao nhiêu lời bàn tán ra vào con có biết không? Tứ Hoàng tử nổi tiếng lạnh lùng chỉ nở nụ cười với mỗi mình em trai yêu quý là thất Hoàng tử. Bọn chúng còn nói, nếu không biết hai người các ngươi là anh em cùng cha khác mẹ thì chúng còn lầm tưởng nó là nam sủng của con cơ đấy!"

Nghe những lời này, trong lòng Kỳ Phong giận run. Một người anh yêu thương em trai của mình thì có gì sai mà bọn người đó lại dám đặt điều?

"Là kẻ nào... là kẻ nào to gan ngậm máu phun người? Con sẽ cho cắt lưỡi hết để chúng không còn nói bậy được nữa!"

Trang Quý phi lắc đầu thở dài:

"Con dẹp được hết sao? Từ thái giám, cung nữ, quan viên, đến hoàng thân quốc thích. E rằng lời đồn đã lan xa tận ngoài thành rồi."

Đứng bên cạnh, nghe thấy người ta bàn tán không hay về mình, hai tay Hạo Phong vô thức nắm chặt, bờ vai chàng liên tục run rẩy. Kỳ Phong cũng tức giận không kém. Từ nhỏ tới lớn, hắn luôn muốn thân thiết với các anh chị em trong cung nhưng mẫu phi hắn và các phi tần khác của Hoàng đế lúc nào cũng đấu đá lẫn nhau. Chính vì vậy mà dù ngoài mặt cười nói vui vẻ nhưng giữa hắn và các anh chị em luôn có một khoảng cách vô hình không thể rút ngắn. Duy chỉ có Hạo Phong, chỉ có chàng không còn mẹ, từ nhỏ sống tách biệt hoàng cung, đơn thuần thiện lương, không màng hơn thua danh lợi. Giữa hắn và chàng hầu như không có khoảng cách. Chỉ khi ở bên cạnh chàng, hắn mới thực sự là chính mình, thoải mái tháo bỏ lớp mặt nạ lạnh tanh kia. Vậy mà bọn chúng cũng kiếm cớ đặt điều vu khống. Kỳ Phong rít lên trong kẽ răng:

"Con không cần biết có bao nhiêu kẻ đã nói! Nghe một tên, giết một tên!"

Trang Quý phi lắc đầu:

"Con không cần giết người cho bẩn tay. Chỉ cần con lấy vợ sinh con, tự khắc những lời đồn đó sẽ biến mất."

Đối với chuyện lập thê thiếp, Kỳ Phong chưa bao giờ hứng thú. Hắn nói:

"Mẫu phi! Mười bốn tuổi con đã lăn xả chiến trường, sống chết không biết ngày mai. Con không muốn làm khổ con gái nhà người ta. Người đừng bao giờ nhắc tới việc lấy vợ trước mặt con nữa!"

Nghe những lời này của hắn, Trang Quý phi đau lòng không thôi.

"Chính vì mẫu phi sợ binh đao loạn lạc khiến con bị thương nên mới phải tìm cho con một tiểu thư cành vàng lá ngọc để con yên vị. Con cứ rày đây mai đó, lấy trời làm màn, lấy trăng làm đèn. Một năm mẫu phi gặp con mấy lần? Thời gian con không ở sa trường thì cũng quấn lấy nó..."

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now