Chương 45: Lấy nhu thắng cương

12 0 0
                                    

Sau khi nghe Hạo Phong thuật lại sự tình, Kỳ Phong nổi giận đùng đùng.

"Không thi thố gì cả, ta lập tức dẫn quân san bằng Hỏa quốc!"

Hạo Phong thấy hắn mất bình tĩnh, vội vỗ vai hắn xoa dịu.

"Còn nước còn tát, đừng hy sinh binh sĩ vô nghĩa."

Nghĩ tới việc tên Thuận vương ấy có ý đồ bất chính với Hạo Phong là hắn muốn băm vằm gã ra làm trăm mảnh, còn quan tâm tới việc khác sao!

"Cờ vây không nói. Kiếm thuật và uống rượu, làm sao em có thể thắng được hắn?"

Hạo Phong trầm ngâm một lát rồi nói:

"Em sẽ nghĩ cách. Anh không được manh động."

Theo thỏa thuận, hai ngày sau sẽ bắt đầu thi đấu. Trong hai ngày đó, Thuận vương cứ bám rịt lấy Hạo Phong không rời. Gã được nước làm tới, mỗi lần gặp mặt là mỗi lần rút ngắn khoảng cách nói chuyện với chàng.

Kỳ Phong đứng bên cạnh nhìn gã như muốn ăn tươi nuốt sống. Dường như Thuận vương cũng cảm nhận được luồng sát khí quấn quanh người. Gã phóng tia nhìn sắc lạnh về phía hắn rồi hỏi Hạo Phong:

"Cận vệ của điện hạ có gì không hài lòng với bổn vương sao?"

Lúc này, Hạo Phong mới để ý tới vẻ mặt xám xịt của Kỳ Phong. Chàng cười giả lả nói:

"Cận vệ này xưa nay biểu cảm vốn khó coi như vậy, ngài đừng bận tâm tới hắn."

Thuận vương tiếp tục lườm Kỳ Phong một cái, sau đó hất hàm ra lệnh:

"Ngươi mau lui ra!"

Kỳ Phong bị đuổi đi, cũng trừng mắt nhìn gã, chẳng buồn nhúc nhích. Thuận vương nhếch môi:

"Một tên tùy tùng mà dám tỏ thái độ với bổn vương. Người đâu, giải hắn ra, đánh!"

Không khí bỗng dưng căng thẳng đến nghẹt thở. Hạo Phong đổ mồ hôi hột, chỉ sợ Kỳ Phong không kiềm chế được lao vào xé xác Thuận vương, vội ngăn gã lại:

"Khoan đã! Thuộc hạ của ta, nếu sai cũng do ta xử lý. Ngài không nên tùy tiện như vậy."

Thuận vương nhìn Kỳ Phong từ trên xuống dưới, kiểu gì cũng thấy không vừa mắt.

"Được, nể mặt mỹ nhân, tha cho hắn một lần. Có điều gương mặt này quá đáng ghét. Bổn vương không muốn nhìn thấy hắn."

Hạo Phong cười khổ nhìn Kỳ Phong. Rõ ràng vẻ bề ngoài của hắn cũng rất anh tuấn, tại sao lại không vừa mắt tên háo sắc này cơ chứ? Có lẽ chàng chỉ nên trách bản thân xui xẻo mà thôi.

Về phía Kỳ Phong, hắn nhẫn nhịn nhìn Hạo Phong, sa sầm nét mặt, như thể muốn nói: "Ta sẽ bóp chết hắn!" Nhưng vì chàng, hắn đành cố chịu đựng.

Dĩ nhiên Hạo Phong cũng biết được ý định của hắn, khẽ lắc đầu ngầm bảo hắn ráng kiềm chế. Cuối cùng, Kỳ Phong đành ôm cục tức đi ra ngoài. Khi còn lại chỉ có hai người, Thuận vương không kiêng dè tiến tới gần Hạo Phong. Gã nhắm mắt lại, khịt khịt chiếc mũi cao thẳng tắp, áp sát vào người chàng, vẻ mặt đầy hưởng thụ.

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now