Chương 101: Bí mật giấu kín

9 0 0
                                    

Bước qua trăm ngàn thương đau lại là trùng trùng bể khổ. Mê rồi tỉnh, tỉnh rồi mê, đã bao lần Hạo Phong đứng trước ngưỡng cửa sống chết, đã bao lần chàng phi thường vượt qua tất cả, nhưng lần này chàng thực sự muốn buông xuôi. Hình ảnh từng người thân yêu cứ nối tiếp nhau hiện ra trong giấc mơ của chàng, máu loang khắp nơi, nhuốm đỏ cả đất trời, ướt đẫm tà áo trắng. Vi Hàn đi rồi, Nghinh Phong, Tiểu Thanh đi rồi. Thạch Đầu cũng đi rồi... Thanh gươm sáng loà vung lên, Thạch Đầu ngã xuống, tiếng cười man rợ của Hoàng đế vang vọng, rồi chàng cũng ngã xuống, không cần tỉnh dậy, không cần lặp lại những chuyện đau khổ ấy nữa. Kỳ Phong đã bỏ chàng đi trong đêm hôm ấy. Ánh mặt trời của chàng đã biến mất, chàng cần chi lưu luyến thế gian? Nhưng mà chàng không hiểu vì sao mình vẫn thấy đau? Toàn thân chàng nặng nề như bị ngàn tảng đá đè lên, đầu nhức bưng bưng, kéo chàng từ trong cơn hôn mê tỉnh lại. Hạo Phong chậm rãi mở mắt, trước mặt chàng là một bóng người mờ ảo. Chàng không nhìn rõ hình dáng người đó, chỉ cảm nhận được từng mũi kim xuyên vào da thịt mình. Mỗi mũi kim được đâm xuống là một lần đau đớn muốn chết đi sống lại, nhưng chàng không thể cử động, cũng chẳng thể nói chuyện, chỉ nghe văng vẳng bên tai giọng nói của Trương y sư:

"Điện hạ! Đừng bỏ cuộc!"

Hạo Phong đau đến độ nước mắt không ngừng tuôn, chảy xuống ướt gối. Chàng muốn nói y đừng cứu mình nhưng không thể thốt nên lời. Thế rồi một giọng nói vang lên kéo chàng từ vực sâu vạn trượng trở về mặt đất:

"Điện hạ cố lên! Thạch Đầu ở đây!"

Anh Thạch Đầu?

Hạo Phong kinh ngạc quên cả cơn đau đang hành hạ mình. Phía sau Trương y sư là một bóng người, nhưng chàng không nhìn rõ mặt. Chàng chỉ lờ mờ thấy người đó vượt lên Trương y sư, nắm lấy tay chàng:

"Thạch Đầu đây! Thuộc hạ vẫn chưa chết. Ngài không được phép bỏ cuộc!"

Thạch Đầu vừa động viên chàng, vừa kể lại sự việc ngày hôm đó. Vì muốn doạ chàng nên Hoàng đế chỉ làm động tác giả, đánh ngất gã. Hạo Phong tưởng Thạch Đầu chết, sửng sốt đến độ nôn ra máu rồi hôn mê cả tháng trời. Mỗi ngày Trương y sư đều đến châm cứu chữa trị cho chàng. Nhưng dường như Hạo Phong không muốn tỉnh lại, mãi chìm trong cơn ác mộng triền miên. Trương y sư đã bao lần giành giật chàng từ tay Diêm vương. Hôm nay là ngày thứ ba mươi, nếu chàng không tỉnh lại thì có lẽ y cũng đành bó tay. May mắn sao, trong lúc y sắp tuyệt vọng thì Hạo Phong đã mở mắt ra. Hạo Phong biết Thạch Đầu còn sống thì vui mừng không thôi, an tâm để Trương y sư tiếp tục châm cứu. Một lúc sau, cơn đau thuyên giảm, chàng dần rơi vào giấc ngủ sâu.

Khi Hạo Phong tỉnh lại một lần nữa thì đã qua ba ngày sau. Xung quanh vắng lặng như tờ. Hạo Phong không thấy Thạch Đầu thì vô cùng hoảng loạn. Chàng muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể cứng đơ không thể cử động. Chàng bắt đầu hoang mang lo sợ, thảng thốt gọi tên Thạch Đâu.

Một lúc sau, cánh cửa mở ra, bước vào là Mặc Phong. Y vừa nhìn thấy Hạo Phong tỉnh lại liền vui mừng bước nhanh đến bên giường. Hạo Phong cố hết sức mới nói được mấy chữ:

"Anh... Thạch Đầu..."

Vừa nghe đến tên Thạch Đầu, Mặc Phong cúi mặt buồn bã:

"Anh ấy đã... Em quên rồi sao?"

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now