Chương 73: Hy vọng

6 0 0
                                    

Trước đây Hạo Phong từng bị trúng độc, nay lại bị thương nặng khiến cơ thể hồi phục lâu hơn bình thường. Phải mất thêm vài ngày chàng mới có thể bước xuống giường. Vừa ra sân, Hạo Phong đã nhìn thấy ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm phủ lên từng rặng cây, mái nhà... Những chú chim hót líu lo, bay nhảy dưới khung trời xanh biếc. Cảnh tượng thân quen khiến chàng ngỡ như mình đang trở lại thời thơ ấu. Khi ấy, chàng chỉ là một đứa trẻ, mỗi sớm mai đều nhìn thấy nụ cười hiền hoà của bà Lý, kèm theo câu "chào buổi sáng" quen thuộc. Trong vô thức, chàng cũng khẽ mỉm cười đáp trả, rồi chợt nhận ra, nụ cười thân thương của bà giờ chỉ còn trong hồi ức. Chàng buồn bã nói với khoảng không trước mặt:

"Bà có nhìn thấy không? Họ đều là những người bạn tốt của con. Bà nói đúng, chỉ cần mở lòng ra thì mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp."

Chàng vừa nói, vừa nhìn ra ngoài khoảng sân rộng trước nhà, khóe môi cong lên thành một nụ cười.

Vi Hàn đang bận chẻ củi. Thạch Đầu và Tiểu Thanh cùng nhau trồng rau. Trương y sư phơi lá thuốc... Khung cảnh bình yên thế này, lẽ ra phải chàng thấy hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc không trọn vẹn khiến trong lòng chàng cứ mang nỗi buồn man mác, bỗng dưng không ngăn được tiếng thở dài. Đúng lúc ấy, Tiểu Thanh ngước mặt lên, vừa thấy chàng, nàng vui mừng chạy tới gần.

"Điện hạ! Cuối cùng ngài cũng xuống giường được rồi! Hôm nay thấy trong người thế nào?"

Hạo Phong mỉm cười.

"Khá hơn một chút. Cũng nhờ mọi người mà ta mới có thể một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời."

Nói tới đây, Hạo Phong bất giác nhìn lên cao, thầm nghĩ... ánh mặt trời của chàng thì vĩnh viễn không thể chạm tới được nữa.

Tiểu Thanh thấy Hạo Phong đầy tâm trạng, đoán ngay chàng đang nghĩ tới Kỳ Phong, vội nói:

"Chỉ cần còn sống, chắc chắn sẽ gặp điều tốt đẹp."

Hạo Phong cười:

"Phải, chỉ cần còn sống... sẽ còn hy vọng."

Nói rồi, chàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa ra vào, cùng mọi người tán gẫu cho qua ngày.

Hồi ức kết thúc bằng gương mặt đẫm nước mắt của Tiểu Thanh. Mới hôm qua còn vui vẻ, vậy mà sáng nay nàng vào phòng thì không thấy Hạo Phong đâu. Đang lúc mọi người cuống cuồng đi tìm chàng thì Kỳ Phong bất ngờ xuất hiện. Nàng không ngăn được xúc động, tiếp tục bù lu bù loa:

"Mấy ngày nay điện hạ luôn nằm trên giường dưỡng thương, hôm qua vừa mới đỡ một chút, ra ngoài cùng mọi người trò chuyện rất vui vẻ. Không lẽ ngài ấy đã tính đến việc bỏ đi nên mới bình thản như vậy sao? Sức khoẻ còn yếu thế kia, chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng ngã, ngài ấy có thể đi đâu cơ chứ?"

Kỳ Phong không còn tâm trí nghe nàng khóc lóc, vội vàng thúc ngựa đi tìm.

Cách làng Thanh Hoa không xa, tại một căn nhà bỏ hoang, một người mặc áo đen đang ngồi bắt tréo chân trên chiếc ghế cũ kỹ. Hắn nhìn xuống nam tử áo trắng đang suy yếu nằm dưới sàn nhà rồi nhếch môi cười thâm độc. Người kia trong hôn mê từ từ mở mắt ra, nhìn thấy hắn, gương mặt chàng đầy vẻ kinh ngạc. Chàng vừa mới trải qua một cơn bệnh nặng, thương tích chưa khỏi, không có sức lực chống cự, thều thào nói với hắn:

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now