Chương 55: Quỷ rừng

8 0 0
                                    

Sau khi bọn người kia bỏ đi, cậu bé Quang liền chạy tới đỡ cha của mình lên.

"Cha... cha không sao chứ?"

Người cha bị đánh thừa sống thiếu chết, mặt mũi bầm dập, không nhấc nổi một cánh tay, chỉ thoi thóp nói:

"Quang à... con không hận cha sao?"

Quang lắc đầu nguầy nguậy:

"Con không hận cha! Không có cha, con đã chết từ lâu rồi. Vì vậy... giờ cha muốn bán con để gán nợ, con sẽ không từ chối."

Trên gương mặt máu thịt lẫn lộn của gã ngập tràn nỗi ăn năn:

"Con đúng là đứa trẻ ngốc. Cha không còn mặt mũi nào để nhận con nữa. Ba ngày sau, hãy để bọn họ đánh chết cha đi còn hơn. Con và bà cùng nhau về quê, phải chăm sóc bà thật tốt."

Gã nói xong, yếu ớt nhìn bà lão:

"Mẹ... con xin lỗi... Là con u muội bị đồng tiền làm mờ mắt, đã đối xử không tốt với mọi người. Quang là một đứa trẻ thiện lương, đã làm con tỉnh ngộ rồi. Mẹ tha thứ cho con..."

Hai mắt bà lão giờ đã nhoè đi vì khóc quá nhiều, sụt sùi nói:

"Nếu Quang đã tha thứ cho con, thì mẹ còn gì để nói nữa. Dù gì thì nó cũng là máu mủ ruột thịt của con."

Nói rồi, bà hướng Hạo Phong cầu xin:

"Công tử, lão xin ngài, cứu hắn được không?"

Thấy tình trạng thảm hại của người nọ, cùng tiếng khóc nhói lòng của hai bà cháu khiến chàng không nỡ bỏ mặt, cuối cùng quay sang Thạch Đầu:

"Anh Thạch Đầu, giúp em dìu hắn vào trong, nhờ Trương y sư xem qua vết thương."

Thạch Đầu do dự một lát, rồi tiến tới, cùng Hạo Phong đưa gã vào trong phòng trọ.

Ba ngày sau, như lời hẹn, bọn chủ nợ tìm tới. Nhận tờ ngân phiếu từ tay Hạo Phong, bọn chúng mừng rỡ quay về, không làm khó dễ gia đình của cậu bé Quang nữa.

Vài ngày tiếp theo, khi vết thương người cha đã khá hơn, chàng thuê một chiếc xe ngựa đưa cả nhà ba người về quê.

Kể từ sau vụ việc hôm ấy, bỗng dưng kéo theo một mớ rắc rối khiến Hạo Phong vô cùng đau đầu. Mỗi ngày có hơn chục người tới tìm chàng giúp đỡ, kêu khóc thảm thiết. Thạch Đầu thay chàng bước ra gặp người dân:

"Mọi người mau về đi. Điện hạ không phải thánh nhân, làm sao có thể giúp hết tất cả các người!"

Một người bước lên hét lớn:

"Tại sao lại bất công như vậy? Người thì được giúp cả mười lượng vàng, tôi chỉ nợ có một lượng bạc mà điện hạ cũng không giúp được à?"

Chẳng ngờ là chuyện cha con cậu bé Quang chưa gì đã lan truyền khắp nơi, Thạch Đầu suy nghĩ một lát rồi nói:

"Người với người gặp nhau là duyên số. Họ có duyên gặp điện hạ, ngài ấy không thể thấy chết mà làm ngơ! Các người có cơ thể lành lặn, khổ cách mấy cũng phải ráng vượt qua, không thể cứ ngồi đó chờ người khác ban phát ân huệ được! Điện hạ chỉ giúp người dân trong cảnh thiên tai, dịch bệnh, đói rách, ngài ấy không phải thần tiên mà đến từng nhà, giúp từng người. Mà dù là thần tiên, thì sức lực cũng có hạn. Bất cứ ai thấy khó đều dựa dẫm vào kẻ khác, sẽ sinh ra thói ỉ lại, lười biếng. Phong quốc sẽ trở thành một đất nước thế nào đây?"

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now