Chương 120: Ngoại truyện 1 - Ảo Ảnh cốc

24 1 0
                                    

Tỉnh lại trong một ngôi nhà nhỏ, Kỳ Phong thấy mình đang nằm trên chiếc giường tre, người được đắp một chiếc chăn thô ráp xỉn màu. Rơi xuống từ độ cao như thế mà không chết, có lẽ ông trời thấy hắn vẫn chưa nếm đủ mùi đau khổ. Kỳ Phong tự cười rồi đau xót chấp nhận số mệnh. Sống không bằng chết, mười tám năm qua hắn đã nếm đủ, giờ có chịu thêm mười tám năm nữa thì có sá gì.

Kỳ Phong nhìn xung quanh, ngoài bóng tối lan tràn ra thì chẳng có một ai. Vết thương trên người đau nhói, toàn thân cũng mệt rã rời nhưng tinh thần hắn rất tỉnh táo không thể ngủ lại được. Mùi dược liệu nồng nặc làm Kỳ Phong hơi choáng nhưng rồi hắn nhận ra còn có một mùi hương khác, mùi hương thân thuộc đến nỗi trái tim hắn co thắt dữ dội.

Hương quỳnh!

Bất chấp vết thương trên người, Kỳ Phong ngồi bật dậy, chạy ra ngoài. Một dải đất rộng và bằng phẳng hiện ra trước mắt hắn. Bầu trời đen tuyền dày đặc sao khuya. Xung quanh là vách núi cao chẳng thấy đường lên, cây cỏ mọc um tùm. Lẫn trong đám lá cây còn có một loài hoa trắng tinh khôi ôm ấm nhuỵ vàng, nhẹ lay trong gió.

Người nọ đứng quay lưng về phía Kỳ Phong. Hắn ngơ ngẩn nhìn không chớp mắt hình dáng trước mặt. Chiều cao này, màu áo trắng này, suối tóc đen buông dài này... gợi cho hắn nhớ đến một người mình yêu tha thiết. Không cần biết là thật hay ảo ảnh, Kỳ Phong lao tới gần người đó, ngập ngừng khẽ gọi:

"Hạo Phong..."

Trong lúc người kia quay lại, Kỳ Phong mới giật mình bừng tỉnh. Người này làm sao có thể là Hạo Phong của hắn chứ? Ngày ấy chính hắn ôm chàng trong tay, tự dối lòng biết bao lần, cuối cùng chỉ đổi lại là một thân xác lạnh băng. Nếu quả thực có phép màu thì nó đã đến từ mười tám năm về trước chứ không phải đợi tới hôm nay. Người này chắc chỉ là người mang dáng vẻ giống chàng mà thôi. Nghĩ thế, Kỳ Phong không dám nhìn vào gương mặt của người kia nữa, vội vã quay đi. Nhưng vừa đi được vài bước, một giọng nói quen thuộc cất lên làm hắn chết lặng.

"Anh..."

Toàn bộ mạch máu trong người Kỳ Phong như đông cứng, mọi thứ quay vòng tròn, dưới chân mặt đất nhấp nhô lượn sóng. Hắn đang nằm mơ? Hay là hắn thực sự đã chết rồi? Giọng nói hắn đã từng khao khát được nghe bấy lâu nay bỗng dưng vang lên trong trẻo và dịu ngọt. Nhưng nếu hắn đã chết thì chắc chắn sẽ bị đày xuống địa ngục, làm sao có thể gặp lại người mà hắn lưu luyến bấy lâu nay?

Không cần biết là thực hay mơ, mặc kệ nơi đây là thiên đường hay địa ngục, Kỳ Phong rút hết can đảm quay lại đối diện với người kia. Gương mặt xinh đẹp như chưa từng in vết thời gian của Hạo Phong dần hiện lên rõ ràng. Hắn đờ đẫn như người mất hồn, bước từng bước đến gần chàng, chạm nhẹ vào làn da ấm áp kia.

"Là em sao?"

Kỳ Phong nhìn thấy đôi môi của chàng mấp máy gì đó nhưng hắn không nghe rõ. Trước mắt hắn bỗng nhoè đi, ngực đau như bị đá đè, sau đó chìm vào tăm tối.

Khi Kỳ Phong tỉnh lại một lần nữa thì trời đã sáng. Trước mặt hắn không phải là Hạo Phong mà là một người trung niên có gương mặt giống chàng bảy, tám phần. Người đó nhìn hắn trách:

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now