"Điện hạ! Đi đường này là đến chùa Thiên Môn thật sao?"
Tiểu Thanh lẽo đẽo theo sau Hạo Phong, vừa đi vừa hỏi. Hạo Phong nhìn ngôi chùa ẩn hiện trong làn sương trước mặt rồi nói:
"Tới nơi rồi."
Mải trông theo hướng ánh mắt chàng, Tiểu Thanh quên không nhìn đường, chân vấp phải một hòn đá. Một bàn tay to lớn vội đỡ lấy nàng. Vừa ngước lên nhìn thấy Thạch Đầu, nàng liền quay ngoắt đi, vùng tay khỏi gã. Đến hôm nay, Tiểu Thanh vẫn còn giận, Thạch Đầu lúng túng chẳng biết phải làm sao. Hạo Phong thấy không khí căng thẳng giữa hai người họ, bèn nói với Tiểu Thanh:
"Tiểu Thanh đừng giận anh Thạch Đầu nữa. Tại ta bảo anh ấy bảo vệ cậu bé. Nếu có trách thì trách ta không biết tự lo cho mình."
Tiểu Thanh không thèm nghe, lườm Thạch Đầu một cái rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Gã cười như mếu bước theo sau. Lúc nhỏ, Thạch Đầu nói một là một, nói hai là hai, nàng không bao giờ dám phản đối. Nhưng hiện tại, chẳng hiểu sao tình thế lại đảo ngược, chỉ cần một cái nhăn mặt giận dỗi của nàng thôi đã khiến gã ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên rồi.
Hạo Phong vỗ vai gã an ủi:
"Em sẽ tìm cách nói chuyện với nàng ấy. Anh đừng lo."
Vi Hàn đi bên cạnh, tò mò hỏi:
"Cậu ấy đối với Tiểu Thanh... không phải là loại tình cảm đó chứ?"
Hạo Phong khẽ cười nhìn theo bóng lưng của hai người họ:
"Có lẽ vậy."
Từ trong màn sương mỏng, chùa Thiên Môn dần hiện ra rõ mồn một trước mắt. Hạo Phong vừa tới nơi thì vô tình gặp ngay Thích Từ Tâm. Vị hoà thượng ngày nào thấy sự có mặt của chàng cũng thoáng ngạc nhiên, chấp hai tay cung kính:
"Bần tăng tham kiến điện hạ."
Hạo Phong vội nói:
"Không cần đa lễ."
Thích Từ Tâm dẫn Hạo Phong, Vi Hàn, Thạch Đầu và Tiểu Thanh đến hai gian phòng để nghỉ ngơi, sau đó cáo lui. Tiểu Thanh cất hành lý xong, chạy ào ra sân, reo lên thích thú:
"Không khí trên núi quả nhiên trong lành."
Hạo Phong bước theo sau, gật gù đồng ý. Bốn người bắt đầu dạo quanh chùa Thiên Môn rồi quay về Phật đường cầu nguyện. Tiếng chuông chùa vang vọng, trong lòng chợt thấy thanh tịnh vô cùng.
Bỗng từ bên ngoài vang đến một trận xôn xao. Hạo Phong vội đứng dậy, bước ra sân. Một cảnh tượng nháo nhào trước mặt khiến cho bốn người nhất thời cả kinh.
Một thanh niên thân thể nặng nề với cái bụng phình to bất thường đang quỳ trước cửa Phật đường, khóc lóc kêu gào:
"Các sư phụ làm ơn cho tôi gặp Lục đại ca! Tôi biết là anh ấy ở đây mà!"
Thích Từ Tâm bước tới nói:
"A di đà phật! Ở đây không có người nào họ Lục từng xuống tóc xuất gia cả. Thí chủ có nhầm lẫn gì chăng?"
"Làm sao mà nhầm được! Vì chúng tôi bị gia đình cấm cản, anh ấy đã bỏ đi đến chùa Thiên Môn quy y cửa phật. Cha mẹ anh ấy đã cho tôi xem bức thư này..."
YOU ARE READING
Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh Hoa
General FictionTác giả: Trần Thư Ân Thể loại: Boylove, sinh con, anh em giả, cưng chiều, tổn thương, HE Độ tuổi đọc: 18+ Tình trạng sáng tác: Hoàn thành Ca khúc chủ đề: Ước hẹn hoa quỳnh Nghe audio tại kênh youtube: @audiocoboluoi hoặc tiktok @tranthuanauthor 🌸 G...