Không biết đã trải qua bao lâu, Hạo Nguyên từ trong cơn mê dần tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, y đã thấy mình nằm gọn trong lòng Hàn Yên, được hắn dịu dàng lau chùi cơ thể sau một đêm mây mây gió gió.
"Tỉnh rồi?"
Hạo Nguyên không lường trước được tình huống đáng xấu hổ này. Y có thể nhìn thấy sự gượng gạo trong mắt Hàn Yên, và chính y cũng đang ngượng chín mặt khi bàn tay của hắn đang cầm khăn ướt di chuyển trên ngực mình. Hạo Nguyên cố gắng nghĩ xem mình nên nói gì đó để xua đi không khí mất tự nhiên này nhưng y không thể thốt ra được lời nào. Cuối cùng y đành nhắm mắt lại, giả vờ như vẫn còn đang trong cơn ngủ mê. Ai ngờ vừa khép hàng mi, Hàn Yên đã cúi xuống hôn lên trán y, giọng nói như khúc hát êm dịu rót vào tai:
"Xin lỗi."
Tâm trí Hạo Nguyên rối bời. Người nói lời xin lỗi là Hàn Yên, vậy mà kẻ thấy áy náy lại là y. Y biết rõ tình cảm của Hàn Yên đối với mình nhưng không thể đáp trả tình cảm ấy. Không thể đáp trả, lại cùng hắn làm chuyện ấy, không những làm chuyện ấy, mà đêm qua y còn phát ra âm thanh tỉ tê như thể rất hưởng thụ. So với Dực Phong, Hàn Yên quá đỗi dịu dàng. Hắn sợ y đau, nâng niu y từng li từng tí. Hắn sợ y khóc, liên tục an ủi y, lau nước mắt cho y. Hắn sợ y hận mình nên không ngừng nói lời xin lỗi. Nhưng trái tim của Hạo Nguyên đã chai sạn, y không biết liệu mình có thể đón nhận một Hàn Yên ân cần và nhẫn nại bên cạnh hay không.
Mải mê suy nghĩ, Hạo Nguyên giật mình nhận ra ngón tay của Hàn Yên đã dừng lại ở phần sâu nhất trong cơ thể y từ lúc nào chẳng hay, cẩn thận làm sạch vài lần. Y cố kìm nén để không kêu lên, đỏ mặt muốn ngồi dậy nhưng chợt nhận ra mình vẫn còn đang trần như nhộng nên đành cam chịu để hắn làm nốt việc còn lại. Một lớp quần áo được phủ lên người, sau đó là tấm chăn dày và rồi cả thân mình của người nọ cũng ôm trọn lấy y, vừa rụt rè vừa trìu mến. Hơi ấm lạ mà quen lan vào trái tim y. Hạo Nguyên nghe tiếng lòng mình rung động, nhưng y lập tức bác bỏ cảm xúc ấy. Từ lúc rơi xuống vực, y đã lập lời thề sẽ không bao giờ động lòng với bất cứ ai, kể cả ngàn kiếp sau cũng thế.
Hạo Nguyên gặp Dực Phong năm mười sáu tuổi, bên hắn một năm thì bị phản bội suýt nữa thịt nát xương tan. Y gặp Hàn Yên năm hắn tròn ba mươi tuổi, còn y mười bảy. Năm năm trôi qua như một cơn gió. Chuyện ngoài ý muốn ngày xưa Hàn Yên chưa từng nhắc lại, y cũng xem như đó là một sự cố, chôn vùi nó thật sâu. Sau năm năm, Hạo Nguyên đã đủ lông đủ cánh, y không muốn mình trở thành tảng đá đè nặng trong ngực của Hàn Yên nên quyết định rời Ảo Ảnh cốc với mong muốn được trau dồi nghề y và cũng để chứng minh cho câu nói "sống để mang lại niềm vui cho người khác" của Hàn Yên. Điều mà Hạo Nguyên kinh ngạc chính là Hàn Yên không một lần níu kéo, cứ thế tiễn y đi. Một nỗi hụt hẫng dâng trào mà y không hiểu vì sao. Hắn không sợ y một đi không trở lại ư? Hay là hắn cũng như Dực Phong, tình cảm đã phai nhạt rồi nên chẳng còn lưu luyến vấn vương? Lồng ngực bỗng dưng đau nhói. Hạo Nguyên tự cười chính bản thân mình. Khi người ta theo đuổi thì y một mực từ chối. Giờ người ta buông tay rồi, y có lý do gì để hờn để giận cơ chứ? Thế là y quyết tâm rời Ảo Ảnh cốc. Một lần đi mất hết năm năm.
Năm năm sau, Hạo Nguyên trở về. Vừa đặt chân tới Ảo Ảnh cốc, y đã bắt gặp một cảnh tượng không ngờ tới. Hàn Yên đang ôm một chàng trai trẻ, trông thật xứng đôi vừa lứa. Không hiểu sao trái tim y rất đau, đau đến khó thở. Y vội quay lưng đi nhưng nhanh chóng đã bị Hàn Yên giữ lấy.
YOU ARE READING
Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh Hoa
General FictionTác giả: Trần Thư Ân Thể loại: Boylove, sinh con, anh em giả, cưng chiều, tổn thương, HE Độ tuổi đọc: 18+ Tình trạng sáng tác: Hoàn thành Ca khúc chủ đề: Ước hẹn hoa quỳnh Nghe audio tại kênh youtube: @audiocoboluoi hoặc tiktok @tranthuanauthor 🌸 G...